“Này, bà chị có đây chứ?”
Lâm mở cửa bước vào cửa hàng hoa trên một con phố giờ đã yên ắng về đêm, đặt cặp xuống chiếc ghế gần cửa rồi cậu bước vào trong tìm chị Gia Bảo, một người chị cậu quen được vào một dịp tình cờ đặt biệt khoản một năm trước.
Cửa hàng hoa của chị mang tên Phong Lữ, nằm trên con phố nhỏ mà cả ngày lẫn đêm đều nhẹ nhàng những cơn gió, tia nắng vàng ươm chiếu qua từng khe lá và cảnh vậy xung quanh như đang chìm đắm vào sự hưởng thức của cái “tĩnh” xung quanh nó vậy. Có lần cậu hỏi chị tại sao chị lại lấy tên cửa hàng là “Phong Lữ”, chị chỉ nói: “Vì chị thấy những người khách như những cơn gió thoáng qua mang theo cành hoa của chị hay đơn giản chị giống như một ngọn gió bất chợt mà thôi.” Cửa hàng của chị tuy nhỏ, nhưng nó lại là cả một khu vườn mà Lâm ví nó như “Địa đàng” của thiên giới vậy. Có những loài hoa cậu chưa từng thấy bao giờ như: Cẩm Tú Cầu, Linh Lan, Thu Hải Đường,… và nhiều loài hoa khác nữa. Khi lần đầu cậu bước vào cửa tiệm, Lâm như chìm đắm vào cái hương thơm ngọt ngào và sắc đẹp quyến rũ của những loài hoa. Cậu vốn chưa từng có sở thích như thế, mà giờ đây cậu đã buộc mình phải yêu thương chúng như chính dòng máu của mình vậy. Và chính chị Gia Bảo đã đưa cậu tới cái yêu thương mãnh liệt này.
“Lâm nhi lại đến chơi với chị à!”
Từ chỗ những hoa Hồng Pháp leo trên những giàn cây dựng sẵn tỏa hương thơm ngọt ngào, chị Bảo bước ra trên tay cầm theo một chậu hoa Bỉ Ngạn mà chị vốn yêu thích.
“Lâm nhi trồng cho chị hả? Chị vui lắm, cảm ơn Lâm nhi nha!”
“Ai nói tui trồng cho chị chứ.” – Cậu đỏ mặt, giành lại chậu hoa như một phản xạ tự nhiên.
“Không phải cho chị sao?” – Một nét buồn hiện qua đôi mắt trong veo kia của chị – “Thê mà chị tưởng…”
“Thôi, dẹp nó qua một bên đi. Hôm nay bà chị thế nào, có gì vui không?”
“Bình thường thôi em, vẫn xung quanh bên những “thiếu nữ” xinh đẹp nà đây.”
“Mấy cái lũ cô hồn kia có tới nữa không?”
“Chúng không tới, cũng nhờ em mà giờ chị chẳng có ai tới nữa luôn rồi.” – Chị khẽ cười rồi nhẹ nhàng rót cho cậu ly trà thơm nhẹ mùi Nhài.
Ly trà hoa Nhài của chị Bảo luôn mang một vị của sự thanh tao và cái nhẹ nhàng, nồng ấm của cái không gian luôn tĩnh lặng xung quanh chị. Rồi cái vị trà của sự thanh tao này cũng nói được lên con người của chị. Chị Bảo là người con gái sở hữu mái tóc dài màu của buổi đêm đen huyền trên bầu trời, đôi mắt của chị trong veo, xinh đẹp như là thượng đế dành riêng cho chị vậy và thân hình luôn mảnh mai như một cành hoa thời khoe sắc. Nhiều lần Lâm bất chợt nhìn thẳng vào đôi mắt của chị, cậu lại như bị nuốt chửng vào cái sự bình anh mà từ ánh mắt kia của chị đem lại, bình yên đến độ mà cậu quên đi cái bộn bề của cuộc sống. Đôi bàn tay của chị thon nhỏ nhưng đủ lớn để nắm trọn bàn tay của Lâm mỗi khi cậu buồn bực lo phiền một điều gì đó từ cuộc sống của cậu. Và kể cả vòng tay của chị cũng vậy. Khi ở bên chị, cậu không hiểu sao mình luôn có một cảm giác bình yên đến khó tả cũng như cái cảm giác bình an mà từ đôi mắt thanh tú kia đêm lại. Chị là người thứ hai sau mẹ cậu mà khi ở bên không phải muộn phiền.
Ly hoa Nhài đã hết, chị lại rót đầy ly lại cho cậu để một lần nữa hưởng thức cái thanh tao đó. Đôi lúc đang uống dở ly trà, cậu lại tưởng rằng mình đang hưởng thức đi con người của chị. Vì thế cậu luôn đỏ mặt khi nghĩ đến đều đó và chị Bảo luôn hỏi: “Sao thế Lâm nhi?” rồi mỉm cười như đã biết trước được câu trả lời.
“Này Lâm nhi, mẹ em dạo này sao rồi?” – Chị thổi nhẹ bề mặt của ly trà. – “Bác đã khỏe lên chút nào sao lần phẫu thuật ấy chưa?”
“Khỏe hẳng lên, giờ có thể đi làm được rồi. Cảm ơn bà chị, nhờ có chị mà mẹ tôi mới có tiền để phẫu thuật nếu không tôi chẳng biết thế nào nữa.”
“Không sao, chị em nhau mà.”
Chị ngước nhìn ánh trăng tròn qua cửa sổ, đôi mắt chị xa xăm một điều gì đó, một sự tiếc nuối thoáng qua đôi mắt đó, Lâm hiếm khi thấy chị như thế. Mái tóc chị khẽ bay trong làn gió nhẹ và nó đang mang một màu cô đơn, trống rỗng.
“Trăng hôm nay đẹp ha?” – Lâm ngước nhìn lên ánh trăng đó
“Em thấy thế sao?” – Chị vẫn ngước nhìn vần trăng đang dần bị mây che phủ rồi sáng dần lên – “Em có nghe câu truyện về “Tinh linh nước mang hoa mặt trăng” chưa?”
“Chưa…”
“Em muốn nghe chứ?” – Chị lại rót thêm trà vào ly của chị và cả của tôi mặt dù nó vẫn còn hơn nữa ly.
“Vậy mời bà chị.”
“…” – Im lặng một lúc chị lên tiếng – “Chuyện kể về một gia đình nọ có một cậu bé sống cùng với mẹ rất hạnh phúc, vui vẻ trong một mái nhà nhỏ dưới chân núi Nguyệt Sơn. Cậu bé luôn coi người mẹ của mình là tất cả đối với mình và ngược lại với mẹ cậu.
Nhưng cái bức tranh tường chừng của hạnh phúc đơn giản ấy sẽ tồn tại mãi mãi, lại bị thiêu hủy đi bởi một căn bệnh oan nghiệt mà mẹ cậu lúc sinh cậu ra đã mắc phải. Cậu đã đi tìm tất cả các thầy thuốc để chữa trị cho người mẹ thương yêu của cậu bằng tất cả những gì có thể. Cuối cùng, các thầy thuốc đều lắc đầu nhìn cậu buồn bã mà bỏ đi. Cậu chìm sâu vào cái sự tuyệt vọng nhìn mẹ cậu dần lụi tàn đi vì bệnh tật. Mẹ cậu gào thét, quần quại trong cơn đau đớn ăn dần vào cái lý trí của người mẹ. Trước sự bất lực đó cậu đã thề với trời đất kể cả là thần linh hay ma quỷ chỉ cho cậu thứ thuốc có thể chữa cho mẹ cậu, cậu đều có thể chấp nhận mọi điều kiện ngay cả sự đau đớn là mẹ có thể quên mất đi sự tồn tại của cậu.
Lâm nhi, em biết không đôi khi cái chết lại không đáng sợ bằng cái sự tồn tại cái mình luôn luôn bị người khác phủ nhận, bị gạt bỏ ra trong chính cuộc sống của họ. Rồi có một tiểu tinh linh nước, mà cậu bé lại nghĩ là thần linh hiện ra giúp cậu, đã chỉ cho cậu trên đỉnh núi nguyệt sơn đó có một cành hoa sẽ xuất hiện vào lúc trăng tròn mang tên là “Hoa Mặt Trăng” sẽ giúp chữa được căn bênh oan nghiệt của mẹ cậu. Cái giá cho việc lấy đi cành hoa đó là cái quý giá nhất trong cuộc đời của cậu, cậu đã biết vầ chấp nhận trong hàng lệ rơi của mình.
Sau những gian nan vất vả, đôi khi có thể lấy đi sinh mạng của cậu. Cậu cũng đã hái thành công cành hoa đó về làm thuốc cho mẹ cậu. Khi mẹ cậu uống xong chén thuốc “Hoa Mặt Trăng”, mẹ cậu cũng đã thấy cậu lần cuối cùng đó. Cậu đã cùng mẹ đi xuống bếp làm bữa ăn cuối cùng nhau, trò truyện cùng nhau lần cuối, cậu muốn như cậu đã cố kìm lại dòng nước mắt để buổi cuối cùng của cậu về mẹ là niềm vui không phải là nước mắt.
Qua ngày hôm sau cậu đã tan biến theo một nghĩa khác và người mẹ của cậu đã quên đi sự tồn tại của cậu. Để thoát khỏi sự đau đớn đó cậu đã rời bỏ quê nhà, người mẹ của mình để đi đến một nơi xa nào đó mà cậu cho rằng nơi đó thuộc về cậu. Cậu đi đến những nơi mà đất mẹ có thể trải tới, cậu cũng gặp được niềm vui về một sự nào đó, hạnh phúc về một việc gì đó nhưng cậu không thoát khỏi được hình ảnh của mẹ cậu nó nhấn chìm cậu vào nỗi buồn tuyệt vọng ấy, một hố sâu đen thẫm không hề có đáy.
Cậu mãi như thế cho đến ngày cậu gặp được người con gái đã giúp cậu thoát lên từ hố đen sâu thẳm đó, người con gái mang trái tim ấm áp mà cậu cảm nhận từ người mẹ trước đây của cậu. Một gương mặt tái hiện lại người mẹ mà cậu đã xem là cả thế giới trước đây giờ đây vẫn còn với cậu nhưng chẳng còn gì với mẹ cậu. Cậu đã yêu say đắm cô nàng mang mái tóc ngắn đen huyền với nụ cười duyên dáng ấy. Họ có với nhau một cuộc tình, một mái ấm hạnh phúc và họ hạ sinh ra người con gái đầu lòng của họ. Nhưng có vẻ như bi kịch vẫn không thoát khỏi cái số phận của cậu con trai này, nó ập đến với cậu một lần nữa. Cậu mất đi người vợ thân yêu khi lũ cướp càn quét ngôi làng bình yêu của cậu. Chúng đã cưỡng hiếp cô cho đến khi hơi thở đó là của sự kết thúc. Trong cái bi kịch ấy vẫn còn được cái sự cứu thoát được sắp xếp bởi bàn tay nơi chúa, cậu đã cùng người con gái tuổi trốn thoát khỏi tay bọn thổ phỉ tàn ác ấy. Cậu cùng người con gái chạy mãi, chạy mãi cho đến khi cậu tỉnh dậy bên cạnh người con gái của cậu. Ông đã mỉm cười, xoay đầu người con gái và trút hơi thở cuối cùng. Đó là một đêm trăng tròn.
Vài năm sau, cô bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của ân nhân và được đặt tên là Bảo Kim, cô trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như người mẹ quá cố của cô. Bảo Kim vui đùa với những vần mây, những cành hoa dại của tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống cho đến khi dịch bệnh hoành hành ngôi làng của cô đang sống. Cô đã quá sợ hãi về cái chết và cái khổ đau do bệnh tật, Bảo Kim đã lấy bảo vật do cha cô để lại ra cầu nguyện trong căn phòng của cô, đó là một chiếc mề đay làm bằng hợp kim mang màu xanh của nước. Rồi ánh sáng từ miếng mề đay sáng lên xuất hiện một chú tinh linh nhỏ mang một cành hoa và hỏi: “Cậu muốn làm gì?”. Không suy nghĩ, Bảo Kim liền nói: “Tôi muốn mang lại sự bình an cho những tui đã gặp, tôi không muốn nhìn thấy họ khổ đau nữa.”. Sự mong muốn được chấp nhận, tiểu tinh linh trao cành hoa cho cô và nó biến thành một dấu ấn chính giữa ngực của cô.
“Cô đã có quyền năng ấy nhờ “Hoa Mặt Trăng”, nhưng đổi lại mỗi lần cô giúp ai đó bằng quyền năng dấu ấn kia sẽ mờ đi, nếu nó biến mất sinh mạng cô sẽ châm dứt.” - rồi biến mất.
Bảo Kim đã dùng chính quyền năng do hoa “Mặt Trăng” đem lại đã giúp cả dân làng thoát khỏi cơn dịch bệnh đó. Mọi người đã mang ơn cô rất nhiều còn tôn lên làm cả thánh nhữ hay đức mẹ, nhưng cuối cùng họ đều dần quên đi sự tồn tại của cô và đó cũng chính là số phận của kẻ mang hoa mặt trăng. Kể từ đó cô khắp nơi để giúp tất cả mọi người, đem lại bình an cho họ và cái cô nhận được đó là sự lãng quên.” – Chị ngưng lại nhấp nhẹ ly nước.
“Số phận của “Tinh linh nước mang hoa mặt trăng” là lãng quên sao?” - Lâm nhìn chị Gia Bảo hỏi.
“Có lẽ là vậy. Đều bị lãng quên cả.”
“Tại sao vậy?”
“Đều đó chị không biết, có lẽ thượng đế muốn vậy. Chị luôn muốn biết câu trả lời cho nó, chị vẫn chờ mãi nó như thế. Em biết tại sao chị phải luôn nghe tiếng gió không?” – Thấy tôi lắc đầu, chị nói tiếp – “Đó là vì gió chính là sứ giả của muôn loài ngay cả là thượng đế nên đôi khi nó có thể trả lời những câu hỏi mà chính mình còn chẳng thể trả lời được.”
Ngoài kia có những cơn gió lắt lay cành đào sân trước, Lâm nhắm nghiền mắt lại để lắng nghe câu trả lời của gió cho câu hỏi tại sao nhưng cậu chẳng thể hiểu được những tiếng vi vu của nó. Có lẽ, đó không phải cậu hỏi dành cho cậu nên cậu đã hỏi gió: “Trăng luôn đẹp thế này sao?”, và cơn gió đã trả lời đúng vậy nó luôn thanh tao như ly trà của cậu đang hưởng thức, nó luôn luôn là vậy.