Lúc tôi trở về nhà liền bị nhốt ở trong phòng bắt nghỉ ngơi. Tôi biết rõ bản thân không sao nhưng để ba mẹ yên tâm tôi đành nghe lời. Nhưng cũng vì nằm không tôi mới suy nghĩ linh tinh. Tôi cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi mất ý thức. Ai đã mang tôi vào phòng y tế? Ít ra tôi phải biết để còn cảm ơn người ta. Ba mẹ sợ tôi còn trở ngại tâm lí nên cứ bảo tôi nghỉ ngơi thậm chí ngay cả điện thoại cũng cất nốt sợ tôi bị bạn bè quấy rầy. Mà sự thật đúng là như vậy. Cả ngày hôm đó tôi không liên lạc với ai cả. Mà điện thoại tôi có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Buổi tối tôi đang ngồi trong phòng đọc sách mẹ tôi gõ cửa vào phòng:
- Sao giờ này còn chưa ngủ, con mới bị hoảng sợ nghỉ ngơi nhiều chút đi.
Tôi cười mỉm:
- Mẹ lo lắng quá rồi, con chỉ nhất thời sợ nên mới ngất thôi. Hiện tại con thấy sức khỏe mình rất tốt. Mẹ đi nghỉ sớm đi.
Mẹ không nói bỗng lộ ra khuôn mặt hơi buồn bã nhìn tôi, mẹ dịu dàng vuốt tóc tôi:
- Con gái sau này nhớ chú ý một chút.
- Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi._tôi an ủi mẹ.
Mẹ tôi thở dài một cái rồi đi ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng lưng của mẹ mà có chút đau lòng. Mẹ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà lo lắng cho tôi đến thế. Thì ra tôi chưa bao giờ lớn.
Tôi còn định lật sách xem tiếp thì thấy thằng Lâm thò đầu lấp ló ngoài cửa. Tôi liếc nó một cái:
- Muốn vào thì vào đi em làm gì mà như ăn trộm thế?
Thằng Lâm đóng cửa phòng rồi mới bước tới cạnh tôi ngồi thì thầm:
- Hai nói nhỏ thôi, lúc nãy má cấm em qua quấy rầy hai nên em qua lén đó.
Tôi hơi kinh ngạc ngay cả thằng Lâm mà ba má cũng cấm sao? Tôi không biết đây là tốt hay xấu nữa.
- Vậy chứ giờ em qua đây làm gì?
- Hai bị con rắn dọa sợ hả?
Tôi nghe nhắc đến rắn thì mặt mày tái mét. Tôi đúng là sợ rắn. Bởi vì lúc nhỏ tôi từng bị rắn cắn. Có lẽ đó là do trở ngại tâm lí. Tôi không có cách nào quên đi nỗi sợ đó. Tôi nhớ lúc tôi bị rắn cắn hình như là năm sáu tuổi. Lúc đó tôi ngồi chơi trong sân cùng thằng Lâm. Đột nhiên từ trên cây dừa rớt xuống một con rắn lục . Con rắn không lớn nó bò đến chỗ thằng Lâm, thằng bé còn nhỏ lại không để ý. Tôi sợ rắn cắn nó nên chạy đến kéo thằng Lâm ra đáng tiếc tôi kéo nó ra mà tôi chạy không kịp vậy là tôi chịu trận. Cũng may con rắn ấy không có độc. Nhưng mà cũng từ đó loài vật tôi sợ vẫn là rắn.
Tôi gật đầu. Thằng Lâm mím môi đưa tay vò góc áo. Tôi thấy mặt nó nhăn nhó đến đáng thương.
- Em làm sao vậy?
- Nếu lúc nhỏ không phải vì em hai cũng không bị rắn cắn, bây giờ hai cũng không cần sợ rắn.
Tôi ngẩn ra một lúc thì phì cười. Thằng nhóc này vậy mà cũng có lúc biết an ủi người khác. Tôi búng lên trán nó một cái.
- Nhóc con hôm nay bày đặt an ủi nữa, đây không phải lỗi tại em.
Thằng Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ rồi nó cười toe toét.
- Hai cười rồi vậy là hai không sao, thôi em về phòng đây.
Thằng nhóc này hôm nay cũng kì lạ. Tôi chỉ gật đầu rồi nhìn nó về phòng. Tôi cảm thấy không còn sức để đọc sách nữa nên tắt đèn đi ngủ. Tôi không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
Trong đêm tối tôi thấy mình lạc vào rừng rậm. Một khu rừng âm u, trong lòng tôi rất lo sợ. Tôi đang muốn hỏi nơi đây là đâu thì có một đôi mắt phát sáng trong đêm tối. Tôi mừng rỡ đi về phía ánh sáng. Còn vài mét nữa là tới chỗ ánh sáng ấy thì tôi phát hiện một hàm răng sắc nhọn đang hướng về phía tôi. Tôi hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, chạy mãi đến khi tôi đến đường cùng. Lúc tôi quay đầu nhìn lại thì thấy một con rắn khổng lồ. Có một bóng lưng nhảy ra chắn trước mặt tôi, bóng lưng ấy cao lớn mà quen thuộc. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì bóng dáng ấy đã biến mất cùng với con rắn khổng lồ kia. Trước khi bóng lưng ấy biến mất còn quay lại nhìn tôi nở nụ cười. Tôi hoảng hốt muốn gọi nhưng không thốt nên lời.
Tôi giật mình thức giấc, trong đêm tối tôi lau mồ hôi đang tuôn không ngừng. Tôi giơ tay bật đèn mà mở mắt nhìn trần nhà. Trở ngại tâm lí của tôi thật sự lớn như vậy sao? Tôi không biết phải vượt qua nó bằng cách nào. Tôi chợt nhớ đến bóng lưng trong giấc mơ. Tôi chắc chắn mình không lầm đó là bóng lưng của anh Vỹ. Bóng lưng đó giống hệt bóng lưng anh đã biến mất vào văn phòng. Tại sao hình bóng của anh đã bắt đầu ăn sâu trong tiềm thức của tôi rồi?
Tôi mơ màng nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm, chuông báo thức reo inh ỏi. Tôi lồm cồm bò dậy chuẩn bị đi học. Lúc tôi thay đồ xong xuống ăn sáng thì cả nhà đã tập hợp đầy đủ. Ba mẹ nhìn tôi một lúc mới lo lắng hỏi.
- Tối qua con ngủ không ngon sao? Sắc mặt con không tốt lắm._ba tôi hỏi.
Tôi giật mình muốn nói thật nhưng sợ bọn họ lo lắng nên đành nói dối :
- Con ngủ ngon lắm không vấn đề gì cả.
Nghe được câu trả lời của tôi ba má tôi mới yên tâm buông tha vấn đề này đi. Mẹ tôi lại hỏi:
- Thế hôm nay con có tinh thần đến lớp không? Nếu không mẹ đến trường xin phép cho con nghỉ.
Tôi lắc đầu từ chối:
- Không cần đâu, tinh thần con rất tốt.
Ba má thấy tôi kiên quyết nên không đề cập nữa. Ăn sáng xong tôi lại xách xe đạp đi ra khỏi nhà. Vừa ra đến đầu hẻm thì tôi giật mình khi thấy anh Vỹ. Anh nhìn thấy tôi thì mỉm cười.
Tôi ngạc nhiên hỏi anh:
- Sao anh lại ở đây ạ?
Anh phì cười:
- Tại sao lần nào em cũng hỏi anh câu này thế?
Tôi ngẩn người một lúc mới tỉnh ngộ anh đang trêu tôi. Tôi cười gượng một tiếng.
- Tại em ngạc nhiên nên mới hỏi.
- Anh tình cờ chạy ngang thấy em chạy ra từ trong hẻm nên chờ đi chung.
Tôi chớp mắt nhìn anh muốn tìm ra điểm khả nghi nhưng không thấy. Có ngốc mới tin là tình cờ. Nhưng tôi thà ngốc cũng không dám tin rằng anh cố ý chờ tôi. Bởi vì cứ hễ nghĩ như vậy trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác xa lạ. Mà cảm giác này làm tôi muốn trốn tránh anh.
Tôi gật đầu tươi cười đạp xe đến trường cùng anh Vỹ. Tôi quên mất hậu quả của việc đạp xe cùng đến trường là một điều vô cùng tệ hại. Bạn nói bạn trong sạch người ta sẽ tin bạn sao? Tình trạng của tôi chính là như vậy. Khi tôi và anh Vỹ cùng dắt xe vào cổng trường thì đã thu hút không ít ánh mắt. Tôi ngu ngơ không hiểu ánh mắt của mọi người. Khi tôi và anh tạm biệt giữa sân trường mọi người lại dùng ánh mắt mờ ám nhìn chúng tôi. Khi tôi bước vào lớp. lũ bạn lại nhìn tôi cười sâu xa.
Rốt cuộc cũng có một người chạy đến vỗ vai tôi:
- Chi mày thấy hai đứa tụi tao biết điều không, haha.
Nhỏ Linh nhìn tôi cười đến đắc ý. Tôi còn chưa tính sổ nó đâu. Nó bỏ tôi thì thôi hiện giờ các đến đây nói biết điều. Nhưng mà nghĩ kĩ lại lời nói của nhỏ Linh cùng ánh mắt kì quái của mọi người nhìn tôi cuối cùng tôi đã hiểu.
- Mày cố ý?
Nhỏ Linh cười rất đáng đánh đòn :
- Ha ha dĩ nhiên là thế, thấy sao?
Tôi trừng mắt nhìn nhỏ Linh thiếu điều rớt cả mắt ra ngoài. Nhưng mà…anh Vỹ thông minh như vậy làm sao mà nó gạt anh ấy đến để hộ tống tôi đến trường được đây. Vấn đề này làm tôi rối rắm không ngừng. Tôi định nói thêm gì đó thì đã thấy tên nhóc Quân xách cặp nhếch nhác chạy vào ngồi cạnh tôi.
- Ôi Chi thân yêu sao bạn không tranh thủ ở nhà nghỉ đi.
Tôi vừa nghe câu nói của Quân thì không ngừng sởn gai ốc. Cái gì mà có cả « thân yêu » nữa. Tôi cười gượng.
- Tôi…tôi không cần nghỉ ngơi đâu. Bạn…dùng sai từ rồi phải không?
Quân ngạc nhiên nhìn tôi:
- Sai từ gì? Nào có chứ mỗi từ, mỗi chữ tôi đều lựa chọn kĩ càng mới nói đó chứ.
Tôi lại cảm thấy nụ cười của cậu bạn này không có ý tốt chút nào.
- Ý của tôi là hai chữ « thân yêu » đấy hình như không đúng đối tượng thì phải. Tôi nghĩ bạn nên dùng cho Trúc Thi thì hơn không chừng sẽ có kết quả cho công cuộc theo đuổi đấy.
Tôi thấy mắt Quân chợt sáng, cậu bạn này hẳn là mới nghĩ đến đi. Tôi thầm cười trộm. Nhưng mà câu nói sau của cậu ta lại làm tôi càng thêm choáng váng.
- Chi bây giờ tôi mới biết bạn thích tôi tới mức ghen với Trúc Thi rồi.
Tôi há hốc miệng kinh ngạc. Tôi nói tôi ghen khi nào chứ. Âm lượng của Quân không phải nhỏ, cả lớp đều đưa mắt nhìn tôi. Tôi nghĩ nếu mỗi con mắt bắn ra một viên đạn thì chắc chắn trên thân thể chẳng còn chỗ nào lành lặn. Nhỏ Linh thì sững sờ một lúc rồi cười quỷ dị.
Quân lại tỏ vẻ áy náy:
- Tôi biết hôm qua bạn bị rắn dọa mà tôi không kịp giúp bạn mà lại giúp Trúc Thi nên bạn ghen phải không?
Tôi đập trán một cái rất muốn đập một phát cho ngất luôn. Cậu bạn này mức độ cuồng tự kỉ không phải nhẹ đâu. Tôi cuống quýt giải thích.
- Này…đừng ăn nói lung tung, tôi…tôi không có như thế.
Quân tỏ vẻ áy náy lần hai :
- Kì thật bạn không cần giải thích đâu tôi biết mà.
Tôi khóc không ra nước mắt. Tôi quét mắt một vòng lớp mong ai đó cứu tôi một ván nếu không tôi thua thê thảm hơn nữa chuyện này sẽ gây phiền phức cho tôi mà xem.
- Quân à mày thôi tự kỉ đi người ta mới sáng đã cùng bạn trai đến trường hơi sức đâu mà để ý đến mày._bạn Phong đứng ở trước cửa lớp mỉm cười đả kích.
Tôi lại không còn gì để nói, một người lại một người càng thêm lợi hại. Bây giờ tôi cảm nhận được rằng bọn họ không dìm tôi thì thôi sao có thể cứu tôi đây. Đúng là một lũ quỷ quả không sai.
Quân nhếch môi cười hung dữ rồi đập bàn một cái làm tôi hết hồn:
- Cái gì? Thằng nhóc nào gan to bằng trời mà làm bạn trai của Chi vậy, nói tao biết coi.
Một đám nghe Quân nói vậy thì nhìn nhau sau đó không hẹn mà cùng cười. Vĩnh thì chậm rãi đi tới vỗ vai Quân một cái:
- Ha ha mày định tính sổ anh Vỹ hả?
Tên nhóc Quân nghe nhắc đến anh Vỹ thì khuôn mặt đen lại rồi làm bộ rộng lượng:
- Tao nghĩ lại rồi không chấp, không chấp.
Cả lớp không hẹn mà cùng vứt cho Quân một ánh mắt khinh bỉ. Tôi thật hết nói rồi. Nhưng mà rốt cuộc giữa Quân và anh Vỹ không phải còn có tình tay ba với Trúc Thi sao? Sao trông mối quan hệ của bọn họ tựa như anh em bạn bè vậy, chả giống tình địch tí nào cả. Tôi cảm thấy rất khó hiểu. Tôi cứ ôm theo suy nghĩ này cho đến hết hai tiết văn đầu tiên. Tôi dám cá là tôi vào không được mấy chữ. Thứ nhất tôi tâm trạng không ổn định do sợ hãi vẫn còn, thứ hai do ngủ không đủ giấc nên gặp tiết văn thì cảm thấy rất buồn ngủ. Tôi đã cố gắng lắm nhưng cũng chỉ có thể cầm bút chép bài, con mắt thì cố lắm mới mở nổi.
Vào giờ ra chơi, nhỏ Linh chạy xuống bàn tôi lôi tôi ra căn-tin trường. Tôi cũng cảm thấy buồn ngủ nên đi ăn uống cho khuây khỏa. Tôi cùng nhỏ Linh hăng hái mua nước uống cùng mấy bọc snack ngồi nhai ngon lành ở một góc căn-tin. Vĩnh cùng Quân không biết mua gì đó rồi đi đến ngồi cùng tôi và nhỏ Linh. Tôi giật mình suýt chút thì sặc nước đang uống.
- Sao Quân ngồi ở đây thế?
Đúng là câu cửa miệng, tôi thấy bất ngờ lập tức hỏi như thế.
Quân nhìn tôi nhưng cũng không tỏ vẻ gì lạ cả:
- Ngồi cùng bàn học không lẽ ngồi cùng bàn uống nước cũng không được à?
Tôi bây giờ mới nghĩ lại cậu ta là bạn cùng bàn của tôi. Tôi thật sự chưa quen lắm. Năm trước mỗi lần cậu ta vào căn-tin sẽ đi cùng nhỏ Quyên hoặc anh Vỹ hoặc vài người bạn khác. Cậu ta ngồi cách bàn chúng tôi rất xa, dĩ nhiên hiện tại khi cậu ta ngồi cùng bàn với tôi, tôi theo phản xạ vẫn cho là không hợp lí chút nào.
Tôi nghe Quân nói như thế cũng không nói gì chỉ gật đầu cười cười nhưng vẫn cảm giác không quen. Có Quân ngồi chung tôi vẫn không được tự nhiên như lúc trước chỉ có ba người tôi, Linh và Vĩnh. Thế nhưng ngại thì ngại nhưng ăn vẫn ăn. Quân đột nhiên chống cằm cười tủm tỉm nhìn tôi làm tôi phát hoảng.
- Này…sao…sao bạn không uống nước đi nhìn tôi làm gì?
- Tôi phát hiện bạn Chi mủm mỉm vậy rồi mà không có ý định giảm cân.
Tôi trừng mắt nhìn Quân rồi nhìn bản thân, tôi cảm thấy mình chỉ có gương mặt bầu bĩnh, thân hình cũng không đến nỗi nào làm gì phải giảm cân chứ. Rõ ràng tôi mặc chiếc áo dài trắng vẫn ra dáng lắm mà.
- Tôi…đâu có thừa cân mà phải giảm cân chứ.
- Ha ha phải không? Tôi nghe ai đó khuyên Chi ăn nhiều thêm cơ. Chắc không phải nghe lời người ta đấy chứ?_Vĩnh không nhịn được cười trêu chọc.
Quân tỏ vẻ bức xúc:
- Lại là tên nào không có thẩm mĩ vậy? Không biết con gái thời nay thích thân thể thon mảnh à lại còn khuyên ăn nhiều.
Tôi lần này là thật sự sặc, sặc kịch liệt. Một chiếc khăn giấy đưa đến trước mặt tôi, tôi không cần biết ai đưa lập tức nhận lấy.
- Cảm…cảm ơn khụ…khụ….
- Là anh mày nói có ý kiến gì sao?
Tôi vừa nghe câu nói này thì giật thót quên cả lau miệng. Mà khí thế của cậu bạn Quân bừng bừng thì bỗng nhiên ỉu xìu. Nhỏ Linh cùng Vĩnh thì bày ra bộ dạng ta đây không liên quan, nhìn trời nhìn đất cho vui.
Anh Vỹ kéo ghế ngồi bên cạnh tôi nhìn Quân mỉm cười. Tôi nghiêng đầu nhìn anh đúng lúc anh cũng quay sang nhìn tôi, tôi vội vàng quay mặt đi giả bộ uống nước.
Quân cười giả lả:
- Ha ha hóa ra là anh, em không có ý kiến.
Nhưng mà tại sao tôi thấy sắc mặt Quân hình như không tốt lắm khi nhìn thấy anh Vỹ. Cậu ta giống như đang sợ anh Vỹ nói ra chuyện gì đó.
Anh Vỹ đột nhiên nghiêng người kề sát tôi nói nhỏ:
- Em có ý định đánh thủ phạm dọa rắn em không?
Tôi bị anh kề sát làm cho đỏ mặt hơi nghiêng đầu tránh sang một bên nhưng vẫn khiến tim đập nhanh vô cùng. Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn nụ cười không cho là thân thiện lắm của anh Vỹ nhưng tại sao vẫn thấy nó đẹp như vậy. Quên đi sắc đẹp hại người. Tôi không để ý rằng hành động của tôi và anh lại đưa tới ánh nhìn hiếu kì của những học sinh ở bàn gần đó. Đây là tin đồn về sau nhưng sau hẳn nói.
Tôi nghe đến rắn thì run rẩy hỏi:
- Sao anh hỏi vậy ạ?
Anh cười khẽ, liếc mắt nhìn Quân cười càng xán lạn lại tiếp tục nói nhỏ nhưng tôi tin chắc người cả bàn đều nghe thấy. Cái tôi không hiểu tại sao anh phải kề sát tôi như thế làm tôi né ra đến mệt.
- Anh bắt giúp em cho em đánh thế nào?
Tôi nhìn anh Vỹ rồi nhìn Quân một cái thì thấy sắc mặt Quân đen thui rồi cầm ly nước đứng dậy:
- Ha ha em có việc anh Vỹ ngồi chơi!
Quân nói xong tôi còn chưa kịp phản ứng cậu ta đã chạy khỏi căn-tin còn nở nụ cười khiêu khích với anh Vỹ. Anh Vỹ liếc mắt nhìn Quân một cái rồi trở lại bộ dạng nghiêm túc như mọi ngày, nhàn nhã uống nước. Tôi có điểm không thích ứng sự thay đổi sắc mặt của anh Vỹ. Lại nói nhỏ Linh cùng Vĩnh lại trừng mắt nhìn Quân.
Tôi nhìn theo Quân mà mờ mịt hỏi:
- Quân sao thế ? Giống như bị ma đuổi vậy.
Anh Vỹ ngạc nhiên nhìn tôi :
- Anh cho là em đã hiểu rồi chứ?
Vĩnh cùng Linh làm như không có chuyện gì thở dài nhìn tôi rồi đùa giỡn ở một bên. Tôi lại càng rối loạn cùng anh Vỹ ngồi một bên không biết nên làm gì. Bỗng tôi nhớ đến câu nói của anh Vỹ cùng phản ứng của Quân lập tức nảy ra một suy luận.
- A…không phải cậu…cậu ta dùng rắn để dọa em chứ?
Anh Vỹ nhướng mày mỉm cười rồi bồi thêm một câu đả kích:
- Đúng là dọa…nhưng dọa Trúc Thi không phải em, em là xui xẻo thôi. Em phản ứng chậm thật.
Tôi không biết nên nói gì vì chính xác là tôi phản ứng chậm. Tôi lại trừng mắt nhìn Linh cùng Vĩnh:
- Hai đứa mày rảnh lắm nhỉ rõ ràng biết rồi sao không nói?
Nhỏ Linh tỏ vẻ vô tội:
- Ơ, nhỏ này giận cá chém thớt à, sao mày không trách anh Vỹ không nói thẳng mà trách tụi tao làm gì.
Tôi nghe nó nói mà ngẩn người. Đúng vậy tại sao tôi lại trách hai đứa nó mà không trách đầu sỏ làm phản ứng của tôi chậm nửa nhịp đây? Nếu không tại anh làm tâm trí tôi phân tâm thì tôi nhất định có thể nghĩ ra ngay rồi. Tôi hận.
Tôi quay sang lườm anh một cái. Anh nhìn tôi rồi bật cười giải thích:
- Anh chỉ suy đoán thôi chứ không có chứng cớ ai ngờ nhìn phản ứng của thằng nhóc Quân thì đúng là nó.
Có như vậy thôi anh cũng vòng vo làm gì lại còn làm hành động gần như thân mật ở chốn đông người. Tôi cảm thấy mình bị gài bẫy thì đúng hơn.
Nhỏ Linh lại tặc lưỡi:
- Chậc chậc…tên nhóc Quân này muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân Trúc Thi mà không từ thủ đoạn nha.
Tôi có điểm bừng tỉnh. Trong lòng lại âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Tên Quân này muốn anh hùng cứu mĩ nhân thì thôi đi lại liên lụy đến tôi làm gì. Đúng là tai bay vạ gió, người vốn bị dọa thì không sao, người vô tình bị dọa như tôi lại một hồi khiếp đảm. Nói vậy tên này vừa ăn cướp vừa la làng mà.
Vĩnh lại nói:
- Đâu chỉ một cặp anh hùng cứu mĩ nhân…
Tôi nhìn nụ cười khó hiểu của Vĩnh rồi nhìn theo ánh mắt của Vĩnh thì thấy anh Vỹ cũng ho khan một trận. Anh nhìn tôi mặt đỏ lên rồi đứng dậy.
- Anh về lớp trước.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh lại nhớ ra một chuyện. Tôi chợt nhớ mình chưa biết người đưa mình vào phòng y tế là ai đâu. Nhưng trong mơ tôi thấy là anh Vỹ mà người ta nói trong mơ thường trái với sự thật, thật vậy chăng? Nếu như vậy tại sao tôi có cảm giác thất vọng đây?
Tôi hỏi nhỏ Linh:
- À ngày hôm đó ai mang tao vào phòng y tế vậy?
Nhỏ Linh nhướng mày nhìn tôi rồi chỉ sang anh Vỹ:
- Anh hùng ngồi cạnh mày vừa mới đi đấy.
Tôi giật mình rồi có chút vui mừng dĩ nhiên lúc này tôi chỉ cho nó là vui mừng mà không phải một loại tình cảm nào đó đang nhen nhóm. Nói vậy tôi cũng được coi là mĩ nhân được anh hùng cứu đi? Không biết theo bản năng hay là do xúc động mà tôi đứng dậy đi nhanh ra khỏi căn-tin trước ánh mắt kinh ngạc của nhỏ Linh cùng Vĩnh.
Tôi đi nhanh ra ngoài đã thấy ánh Vỹ tay đút túi quần đã đi gần nửa sân trường, anh đi nhanh thật làm tôi đuổi theo muốn hụt hơi.
Tôi gọi anh :
- Anh Vỹ!
Anh đứng lại xoay người nhìn tôi mỉm cười:
- Sao vậy?
Tôi không biết nói thế nào mà mấy ngón tay vặn vẹo vào nhau đi đến trước mặt anh:
- Chuyện…chuyện ngày hôm qua…cảm ơn anh.
Anh cười cười cúi đầu nhìn tôi:
- Chỉ nói cảm ơn thôi sao?
Tôi nhìn thấy ý cười trong mắt anh thì có dự cảm không tốt đành lùi mấy bước cười gượng:
- Thế anh muốn đền ơn thế nào ạ?
Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng tôi thầm nghĩ tại sao anh nhỏ mọn thế nhỉ?
Anh nhìn tôi thở dài một cái:
- Quên đi, cái này coi như em nợ anh khi nào anh nghĩ ra thì sẽ nói. Đến lúc đó em đừng từ chối là được.
Tôi kinh ngạc không thôi. Cái này…cái này cũng có thể ghi nợ sao? Sao tôi lại thành con nợ rồi? Tôi thấy mình rõ ràng bị gài bẫy nữa rồi. Tôi thấy rõ ràng một hình ảnh cô nữ sinh lại ngây ngốc nhìn một nam sinh.
Tại sao anh từ anh hùng lại thành chủ nợ rồi mà tôi rõ ràng từ mĩ nhân lại thành con nợ? Khụ...khụ khụ dù không phải mĩ nhân cũng là người bị hại. Đây rốt cuộc là đạo lí gì.