Bầu trời cao vời vợi. Nắng cũng dịu đi trong những ngày thu. Thỉnh thoảng lại có vài cơn mưa. Cây vẫn xanh tốt thế kia nhưng sao trong mắt tôi nó có chút xơ xác tiêu điều. Người ta thường nói khi trong lòng không vui thì nhìn cảnh dù có đẹp bao nhiêu chăng nữa thì cũng trở thành u ám. Đại khái tôi có thể hiểu đó là do tâm trạng không vui cho nên như thế. Nói thế nào nhỉ? Có cảm giác bứt rứt khó chịu khong sao tả nổi. Dù tôi biết tôi có buồn bực cũng chẳng giúp ích được gì, thế nhưng tôi vẫn không khống chế được bản thân.
Chiều nay thời tiết khá tốt, tôi quyết định đi dạo. Chỉ đi dạo một mình. Đúng vậy mỗi lần không vui trong lòng tôi điều lựa chọn đi dạo một mình. Người ta vẫn nói khi có chuyện không vui thì nên tìm người tâm sự nhưng tôi lại không như thế. Có lẽ tính cách khép kín đã ăn sâu trog con người tôi chăng? Một mình lơ đãng bước ra đến bờ sông. Mặt sông yên ả, êm đềm trôi. Những cánh bèo trôi dạt từ những guồn nào đến? Lục bình tím trôi lác đác trên sông. Tôi nhìn đế màu tím sao cảm thấy buồn man mác. Bình thường tôi cũng rất thích màu tím nhưng không hiểu sao tôi không muốn nhìn thấy nữa. Màu tím làm tôi nhớ đến hoa bằng lăng. Nhớ đến anh. Tôi thở dài không dứt. Không lẽ nào cái tôi bài xích nhất lại xuất hiện trog tôi? Cho dù cố phủ nhận nhưng tôi biết nó thật sự tồn tại.
Đã qua nửa tháng, tôi vẫn nhìn ai đó bằng một ánh mắt không phải của tôi. Tôi cho là như thế. Bởi vì nếu là tôi thì nhìn ai cũng sẽ dùng một đôi mắt trong suốt mà thôi. Nó không buồn như thế đâu.
Tôi mê man nhìn dòng sông thì nghe có người gọi:
- Chi!
Tôi giật thót mình, quay đầu nhìn. Người đứng cách tôi không xa khẽ mỉm cười. Tôi cũng cười đáp lại. Trong lòng thầm nghĩ sao lại trùng hợp như thế?
- Anh Trường, anh cũng ra đây dạo ạ?
- Cũng coi như thế, anh chạy bộ ngang đây. Sao em đi có một mình vậy?
Nghe anh nói tôi mới để ý anh mặc bộ đồ thể thao, mang đôi giày thể thao trắng kẻ sọc. Nhìn xem thân hình anh cao ráo như vậy hẳn là phải thường xuyên rè luyện thân thể. Ai như tôi đây cực kì lười. Anh Trường ngồi xuống cạnh tôi. Trên trán anh mồ hôi chảy dài.
Tôi cười đáp:
- Em cảm thấy căng thẳng nên đi dạo lát lại về.
Anh Trường nhìn tôi hơi nheo mắt rồi gật đầu. Anh tựa hồ không tin cái lí do mà tôi vừa nói cho lắm. Tôi cũng lười phải kiếm cái lí do khác. Thực chất là không có lí do nào hay hơn lí do này. Tôi sợ anh lại hỏi lung tung nên xoay mặt đi nhìn dòng sông. Hình như tôi đã lo lắng quá nhiều. nh Trường căn bản không còn quan tâm đến đề tài này nữa. Anh im lặng đến lạ thường. Tôi có cảm giác không khí lặng ngắt đến ngột ngạt. Đó không phải do sự xuất hiện của anh mà tâm trạng của tôi. Tôi dường như nhìn thấy cái ngày đầu tiên tôi gặp anh Trường cũng không im lặng đến như vậy. Tôi nghĩ là do anh biết tôi không vui nên cũng không muốn làm phiền đến tôi.
Tôi lấy lại tinh thần cố nặn ra một nụ cười:
- Anh đã nhận giấy báo trúng tuyển vào đại học chưa ạ?
Anh Trường hơi ngạc nhiên vì thái độ thay đổi đột ngột của tôi. Anh cười.
- Anh nhận rồi, đầu tháng chín là anh bắt đầu học rồi.
- Em nghe Quyên nói anh trúng tuyển đến hai trường, anh chọn trường nào ạ?
Đúng là trong những ngày gần đây tôi có nghe nhỏ Quyên kể về anh Trường. Mỗi lần nhắc đến anh Trường mắt nhỏ sáng như sao. Đó là một loại ánh mắt sung bái cùng phải si mê. Ánh mắt của nhỏ nói cho tôi biết nhỏ rất yêu anh Trường. Nhỏ nói anh đậu vào ngành công nghệ hóa của trường Đại học Bách Khoa TP. HCM cùng ngành sư phạm hóa học của Đại học Sư Phạm TP. HCM. Tôi không cảm thấy bất ngờ. Anh Trường có đủ năng lực để đậu vào bất cứ ngành nào mà anh muốn. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ kế nghiệp của thầy Long cho nên hẳn là anh sẽ học bên sư phạm. Ngành kia xem ra anh chỉ nộp hồ sơ cho vui mà thôi.
Anh đùa:
- Vậy em hy vọng anh chọn trường nào?
Tại sao tôi nghĩ anh đùa? Vì anh nháy mắt tinh nghịch nhìn tôi. Tôi cảm thấy buồn cười . Nhìn anh chững chạc thế mà có đôi lúc cũng trẻ con.
- Em không có ý kiến, quyền lựa chọn nằm ở anh cơ mà. Huống hồ anh chắc đã có quyết định rồi nên mới nộp hồ sơ vào hai trường này.
- Em đúng là quá nghiêm túc. Anh chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, thật ra anh sẽ sẽ học Đại học Bách Khoa.
Lần này thì tôi kinh ngạc thật, xem ra anh cũng không mặn mà với ngành giáo viên cho lắm. Tôi chỉ cười nhưng không hỏi lại vì sao anh lại chọn như vậy. Đó là lí do của riêng anh.
Anh Trường lại nhìn tôi cười:
- Thế em có biết thằng Vỹ định thi vào trường nào không?
- Trường nào ạ?
Tôi theo bản năng muốn biết nên thốt ra thế thôi. Không ngờ câu này lại làm anh Trường cười càng tươi hơn. Tôi biết mình lại bị gài bẫy nữa rồi.
- Em xem chuyện thiên hạ em nào quan tâm, hễ nhắc đến thằng Vỹ là nhanh mồm nhanh miệng.
- Em nào có chỉ là hiếu kì thôi.
- Hì hì nói thật anh cũng không biết. Nếu em hỏi chắc chắn nó sẽ nói đấy.
- Anh này!
Tôi chối tuy nhiên trong lòng cũng rối loạn vô cùng. Có một số việc không phải phủ nhận thì nó sẽ không tồn tại. Mặt tôi nóng lên chính là một bằng chứng rõ ràng. Có lẽ thấy tôi ngượng anh không trêu tôi nữa.
- Thôi anh không đùa em nữa. Vài ngày nữa nhà anh có làm một buổi tiệc em nhớ đến nhé. Anh đã nhờ Quyên gửi thiệp nhưng chắc là chưa tới tay em.
Anh Trường cười rồi nhìn ra bờ sông tựa hồ chưa phát sinh chuyện anh ghẹo tôi lúc nãy. Nụ cười anh vẫn ấm áp như ngày đầu gặp nhưng nó không làm tim tôi đập nhanh. Tôi đang đem nụ cười của anh Trường cùng anh Vỹ ra so sánh rốt cuộc nó khác nhau ở điểm nào? Nếu không khác nhau tại sao cảm giác tôi dành cho hai nụ cười lại khác nhau đến thế? Tôi cười mình mgớ ngẩn.
- Em sẽ đến nhưng anh đi học không nhớ Quyên ạ?_tôi cười trêu.
- Hửm? Anh đi học thì có liên quan gì đến Quyên?
Tôi thấy gương mặt anh rất bình thản. Sự ngạc nhiên trong tôi càng lớn. Bọn họ không phải một đôi sao? Nhưng nhìn biểu hiện của anh Trường cũng không giống giả vờ. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Chẳng lẽ bấy lâu tôi hiểu lầm sao?
- Thì ra vẫn còn những chàng trai vô tình.
Tôi thở dài. Có lẽ anh Trường thật sự không biết.
- Em nói gì thế? Ai vô tình?
- Không có gì, anh và Quyên thật sự không có quan hệ gì sao?
Anh nhún vai:
- Thật ra…anh chỉ xem Quyên như em gái cũng như em, như Linh vậy chẳng qua nhà anh cùng nhà Quyên có quen biết nên thân thiết hơn thôi. Quyên cùng bé Thi lại học chung từ tiểu học nên bọn anh hầu như ngày nào cũng gặp.
Tôi trố mắt. bé Thi? Không phải là Trúc Thi đấy chứ? Nhỏ Thi có liên quan gì đến chuyện này? Đừng nói người Trúc Thi để ý không phải anh Vỹ mà là anh Trường đấy nhé? Toi bị bọn họ làm cho hồ đồ mất rồi.
- Anh nói là Trúc Thi hả? Anh không phải thích Trúc Thi đấy chứ?
Anh Trường ngạc nhiên nhìn tôi một lúc rồi bật cười. Phải nói là cười đến không khép miệng lại được. Cười đến ngã trên bãi cỏ thiệt là mất hình tượng.
- Ha ha đầu óc em thiệt là khéo tưởng tượng.
Tôi bực:
- Anh cười gì mà cười mãi thế?
- Không phải, anh chỉ cảm thấy em tại sao lại nghĩ như vậy?
-Thì em thấy thế nào nói thế ấy thôi.
Anh nhìn tôi rồi mím môi nhịn cười.
- Anh và Trúc Thi là an hem cùng cha khác mẹ. Có lẽ bọn anh không giống nhau lắm cho nên em nhìn không ra.
- Thật sao?
Tôi cảm thấy rất khó tin. Tôi vẫn chưa hình dung đến kết quả này cho nên khi nghe vậy cũng có phần sửng sốt. Vậy mẹ anh Trường hẳn là đã không còn bên cạnh anh ấy nữa rồi. Tôi đoán thế.
- Anh gạt em làm gì. Có điều em nghĩ rằng Trúc Thi thích Vỹ cũng không sai cho lắm huống hồ giữa bọn họ chẳng có mối ràng buộc nào cả.
Anh Trường nói với vẻ dửng dưng nhưng tôi thì cảm thấy toàn thân lạnh xuống. Đúng vậy nếu tính thì anh Vỹ và nhỏ Thi chẳng có tí quan hệ họ hàng nào.Tôi ngoài việc cố kéo môi nở một nụ cười thì không còn cách nào khác cả. Tôi nhớ mỗi lần gặp anh Vỹ đều thấy sắc mặt không vui của nhỏ Thi. Hẳn là nguyên nhân này.Nhưng tôi không biết phải làm sao bây giờ. Những lần gặp đó không phải tôi cố ý. Anh Vỹ có đề cập đến bạn gái chắc là đã chấp nhận tình cảm của nhỏ Thi chăng? Còn cả thái độ của nhỏ Thi dành cho tôi khi đưa bữa sáng roàng đã thay đổi. Chẳng lẽ vì đã giải thích rõ hiểu lầm cùng anh Vỹ cho nên…
Có một số việc không đến phiên tôi lo nghĩ nhiều như vậy. Tôi trò chuyện cùng anh Trường thêm vài câu rồi đạp xe trở về. Bỗng nhiên tôi nghĩ nên mua gì để tặng anh Trường vào buổi tiệc tới? Tôi rất kém trong mấy việc này, có lẽ nên hỏi ý kiến nhỏ Linh.
Tôi về nhà đã gần sáu giờ tối rồi, khắp phố lớn ngõ nhỏ cũng đã lên đèn. Ánh đèn đẹp đến lóa mắt thế nhưng tôi cũng chẳng buồn nhìn. Lúc tôi vào nhà, tôi chào ba má một tiếng cho có lệ rồi đi thẳng vào phòng. Dù không nhìn kĩ nét mặt của mọi người nhưng tôi biết cả nhà khá ngơ ngác với thái độ của tôi.
Ngày tiếp theo, sau khi trải qua một ngày buồn bã vẩn vơ tôi đã trở lại bình thường. Nhưng mà chưa kịp hồi phục tâm trạng, anh Vỹ lại xuất hiện trước mặt tôi nữa ròi. Lũ bạn nhìn thấy anh Vỹ đứng ngoài hành lang lớp cũng làm như không thấy lại hướng mắt về phía tôi. Mặc dù không thấy anh nhìn về phía tôi, chỉ là lẳng lặng đứng bên ngoài hành lang nhìn ra sân trường. Hình như ai cũng cho rằng anh tìm tôi.Tôi thấy rất lạ, lũ quỷ kia hôm nay uống nhầm thuốc hay sao ấy không nhao nhao bàn tán nữa. Hành động này của bọn họ làm tôi nghĩ rằng anh Vỹ chờ tôi là lẽ hiển nhiên không cần bàn cãi nữa. Duy chỉ có nhỏ Linh còn cười gian nhìn tôi.
Tôi ra khỏi lớp rụt rè đứng sau lưng anh. Tôi muốn mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì. Không lẽ bây giờ lại hỏi “Sao anh lại ở đây?”, thế nào cũng lại bị anh cười nhạo. Nhưng mà nghĩ đến cả ngày hôm qua tôi không vui cũng có liên quan đến anh cho nên cũng không muốn nói gì nhiều. Bởi vì tôi sợ nói ra sẽ để lộ tâm trạng không tốt của mình. Nghĩ nghĩ thế nào tôi lại làm một chuyện hết sức ngu ngốc mà cũng hết sức kì quái là kéo áo của anh để gây sự chú ý.
Anh Vỹ có phần ngạc nhiên vì hành động của tôi. Thế nhưng anh không nói gì chỉ mỉm cười. Hôm nay nụ cười anh dành cho tôi có phần chói mắt. Hình như tâm trạng anh rất vui.Chính vì vậy càng làm tôi phiền lòng hơn. Khi không anh nở nụ cười rực rỡ như vậy để làm gì.
- Đi thôi!
Anh chỉ nói một câu như vậy rồi lẳng lặng bước đi trước. Tôi có phần không kịp thích ứng.
- Đi đâu ạ?
- Không phải mỗi sáng em hứa sẽ cùng anh ăn sáng sao?
Tôi giật nảy mình. Chết thật! Tôi quên mất. Thế là tôi đứng cứng ngắc một chỗ không nhúc nhích. Anh Vỹ đi được một đoạn nhận thấy tôi không đi theo liền dừng lại nhìn về phía tôi. Tôi có phần run run hai ngón trỏ không ngừng chọt chọt vào nhau nhìn anh cười hối lỗi.
- Em…em ăn sáng rồi ạ.
Sắc mặt anh đang sáng sủa liền tói sầm lại. Được rồi hôm nay lại làm anh không vui.
- Quên đi!
Anh chỉ bỏ lại một câu không đầu không đuôi như thế rồi thở dài biến mất trên dãy hành lang. Tôi nhìn đám học sinh đang loi choi chơi đùa nơi hành lang, sao anh không giống đám nhóc này nhỉ? Anh như người lớn ấy.
Khi tôi vào lớp thì cả lũ quỷ vờ như tu tâm lúc nãy lại ngựa quen đường cũ. Cả đám lại nhao nhao lên bàn tán quanh tôi.
- Này Chi, bạn cùng anh Vỹ làm sao thế?_nhỏ Thoảng chu mỏ ra mà hỏi.
Tôi vẫn chưa nói “mỏ nhọn” là biệt danh lũ bạn đặt cho nhỏ . Nhọn không phải vì đặc điểm bên ngoài. Mà do quá nhiều chuyện nên bị gọi thế.
- Hơ,không phải giận nhau đấy chứ?_ Đức cười hớ hớ
- Tụi bây toàn nhảm nhí, có phải anh Vỹ ngoại tình bị mày bắt gặp không?_nhỏ Linh bồi thêm một câu như thế.
Tôi suýt chút thì phì cười vì câu nói của nhỏ Linh.
- Linh tỷ mày tha cho tao đi, tao với anh Vỹ là bạn bình thường thôi.
Bạn bình thường? Tôi cũng có cảm giác khó tin. Hai người xa lạ đột nhiên thân thiết lại khác giới người ta sẽ tin bạn sao? Cả đám nhìn tôi với biểu hiện không tin. Tôi khóc không ra nước mắt. Chuyện như vậy kết thúc với ánh mắt khó tin của lũ bạn. Thậm chí tôi mơ hồ đọc được một ý nghĩ thông qua ánh mắt và nụ cười của Vĩnh “Bạn tưởng chúng tôi là kẻ ngốc sao?”
Đến giờ ra chơi, nhỏ Quyên chạy xuống đưa cho tôi một tấm thiệp nhỏ màu xanh. Thiệp đến tay rồi. Xem ra tôi phải rối rắm với việc chọn quà cho anh Trường rồi. Vì trong thiệp không chỉ nêu lí do mừng anh đậu đại học mà còn vì ngày đó là sinh nhật mười chín tuổi của anh.Cả giờ ra chơi và đến khi ra về tôi cũng không gặp lại anh Vỹ. Không chỉ tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó mà nhỏ Linh cùng Vĩnh cũng cảm thấy lạ.
Vĩnh hỏi:
- Này, Chi và anh Vỹ thật sự giận nhau hả?
Tôi ngạc nhiên rồi lắc đầu phủ nhận. Cái gì mà giận, tôi mới không nhàm chán làm mấy việc đó đâu. Vậy còn anh Vỹ? Một người nghiêm túc như anh chắc cũng không thể nào làm chuyện như thế. Huống hồ giữa chúng tôi chẳng có gì để giận dỗi cả. Tôi vô tư nghĩ như thế. Về sau Linh tỷ gọi thái độ này của tôi là vô tư đến mức vô tội. Cho dù có tội cũng chẳng ai dám trách. Thế nhưng trường hợp này của tôi là vô tư là có tội.Tội làm người nào đó giận mà không thể trách.
Tôi thầm tưởng tượng nét mặt giận dỗi của anh Vỹ sẽ như thế nào? Càng nghĩ càng cảm thấy nó không thể xảy ra.