Như tôi đã nói, tôi chọc phải phiền phức. Tôi đi đâu cũng gặp Khoa cả. Nếu lúc trước có khi cả tuần tôi không nhìn thấy cậu ta, còn hiện giờ thì sao? Hiện giờ tôi có thể nhìn thấy cậu ta thường xuyên. Một ngày có thể mấy lượt ấy chứ chẳng chơi. Giờ giải lao nào cũng gặp. Tôi hoài nghi cậu ta gắn máy theo dõi tôi hay sao ấy. Nhưng mà cậu ta chẳng làm gì cả chỉ gặp cười một cái. Ôi, có thể đừng tra tấn tinh thần của tôi đến mức ấy không? Chẳng thà cậu ta làm một hành động gì cụ thể để tôi còn ứng phó, đằng này cậu ta không làm gì cả khiến tôi càng bực. Là loại vừa bực vừa sợ.
Bực thì bực tôi vẫn phải tham gia phong trào của lớp. Vẫn phải cổ vũ tinh thần cho những đứa bạn của tôi. Vì vậy mà lần nào tôi cổ vũ đội bóng cũng nhìn thấy cái mặt đáng ghét kia của Khoa. Lần tệ hại nhất là một trận đấu thử gần đây, lớp cậu ta giành chiến thắng. Cậu ta đi tới trước mặt tôi cười rất vui vẻ, còn nói rằng sẽ đánh bại lớp tôi cho mà xem. Hừ, đánh thì đánh liên quan gì đến tôi, khoe với tôi có ý nghĩa gì chứ. Thôi, thôi! Người ta đã cố ý gây sự làm gì cũng tránh không khỏi. Giống như ngày nào đó tôi ôm sách vào thư viện, cậu ta cũng ôm sách đi theo, tôi ngồi ở đâu cậu ta cũng ngồi gần hoặc đối diện. Lần nào tôi nhíu mày, cậu ta cũng cười hì hì bảo là trùng hợp.
Trùng hợp cái đầu cậu!
Đó là câu mắng trong đầu tôi. Tôi rất ít mắng người. Mọi chuyện như thế dừng lại cũng tốt, ai ngờ tin tôi vì bạn trai đi học xa mà quen một chàng trai khác lại lan truyền. Tôi lặng lẽ rơi lệ. Cây ngay không sợ chết đứng nhưng mà cây có thể bị gió thổi bật gốc đấy. Mà tôi thì lung lay vì trận cuồng phong tin đồn này. Lung lay bởi vì hằng ngày tôi đi đâu cũng nghe đến chuyện này nên rất bực mình. Cuối cùng cũng có một ngày tại sân thể dục tôi bộc phát ném một quả bóng vào mặt Khoa. Lúc đó, tôi đang nhờ Quân chỉ cách ném bóng cho chuẩn. Ôi, tha lỗi cho tôi, tôi thật sự không phải cố ý đâu.
Hai lớp học cùng một tiết thể dục, cơ mà tại sao cậu ta không ở phần sân lớp cậu ta mà chạy sang chỗ tôi làm gì? Cho nên tôi ném bóng không vào rổ mà nhắm thẳng mặt cậu ta. Khoa ngẩn ngơ. Tôi ngơ ngác. Đám bạn sững sờ. Thầy thể dục ngạc nhiên(à tôi biết, thầy bảo con bé này hôm nay có mục tiêu khác ngoài cái rổ). Toàn sân im lặng. Hệ lũy thật là lớn phải không? Mặt Khoa từ đỏ lại chuyển sang xanh mét. Mặt tôi cũng trắng bệch(tôi đoán thế), tôi sợ cậu ta trả thù. Phản ứng của tôi là chạy trốn sau lưng Quân. Tôi mếu máo nói.
- A, xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Thật đấy, bạn quân tử đừng chấp tiểu nhân nha.
Tôi tốt thế mà phải chịu nhận mình là tiểu nhân đã là quá lắm rồi đấy.
Khoa cười. A, là giận quá hóa cười đi. Điều này rất đáng sợ. Cho nên điều tôi kinh ngạc còn ở phía sau kìa. Ôi, không phải kinh ngạc mà là kinh hãi.
- Yên Chi, theo đuổi tôi không được nên lấy bóng trút giận vào tôi hả?
Lần thứ hai toàn bộ trầm mặc. Tôi cứng đờ. Mặt Minh trắng bệch. Mà người nói câu này lại cười vô cùng vui vẻ. Lúc đó Minh đứng không xa Khoa nên có lẽ cậu ta nghe rất rõ. Đó là lần đầu tôi cảm giác sâu sắc ánh mắt không thể tin của Minh. Tôi hận Khoa đến mức cắn chặt răng. Biểu hiện nào của tôi cho là tôi theo đuổi cậu ta chứ hả. Trời ngó xuống mà coi, sao có loại người vu oan giá họa như vậy chứ?
- Bạn lại nổi cơn điên nữa hả?_tôi bực mình.
- Tôi nói thật mà.
Tôi quên mất là trong giờ học. Thầy giáo ho khan, đánh gãy lời chúng tôi cho lớp tập hợp. Tôi quay đầu trợn mắt cảnh cáo cậu ta. Cậu ta cười.
- Hay là tôi chấp nhận cho bạn một cơ hội.
Tôi loạng choạng suýt ngã đập đầu rồi. Nếu lần này tin đồn mà không lan truyền thì quá uổng phí tinh thần nhiều chuyện của đám loi choi này rồi. Cho nên hậu quả mấy ngày sau, tôi đi đâu cũng gặp ánh mắt kỳ lạ. Ánh mắt đó như nói với tôi : « Sao có thể bắt cá hai tay chứ? »
Lời đồn này là do cô bé lớp dưới nói cho tôi biết, năm nay cũng mười một rồi nhỉ ? Tôi đang loay hoay trong văn phòng đoàn vừa đi ra cùng bí thư lớp thì bắt gặp cô bé đó. Cô bé này rất xinh đẹp, chí ít tôi không so được. Dáng người thật đẹp nha, hình như cũng là hoa khôi của khối mười một đấy. Hoa khôi, hoa khôi đấy, sao cứ phải đến tìm tôi nhỉ?
- Em có thể nói chuyện với chị không?
Tôi có thể nói không sao ?
- Có thể. Ở đâu?
- À, ngồi ở băng đá kia đi.
Tôi theo cô bé ngồi băng đá. Tôi đang lục trí nhớ xem cô bé tên gì. Bản thành tích đứng đầu, phong trào đứng đầu. Trần Ngọc Lưu Ly.
- Em muốn nói chuyện gì thế?
- À, không em chỉ muốn hỏi chị và anh Vỹ chia tay rồi ạ?
Tôi dở khóc dở cười. Sao vậy? Hình như ai cũng muốn tôi và anh Vỹ chia tay thì phải.
- Không có. Ai nói thế?
- Thế chị bắt cá hai tay hả? Nếu chị không còn thích anh Vỹ thì buông tay đi, đừng làm thế.
Giọng nói dịu dàng của cô bé kia cứ vang lên, mà tôi lại chẳng thể nào hiểu nổi cô bé này lấy căn cứ từ đâu ra chứ?
- Em nghe ai đồn thế? Tụi bạn chị đùa thôi, sao có thể là thật chứ.
Cô bé cười nhưng không tin. Trước khi đi còn bỏ lại một câu:
- Mà thôi, em muốn khiêu chiến với chị, em quyết định thi vào trường của anh Vỹ. Nếu chị thích anh ấy thì thi vào trường anh ấy đi. Nếu không chờ em thi vào, chị sẽ khổ lắm đấy.
Tôi ngẩn ra. Ôi, đây là khiêu khích trắng trợn. Tôi nhìn theo dáng uyển chuyển trong tà áo dài trắng tinh của cô bé mà không dám tin, cô bé này rất bạo. Tôi có nên tiếp nhận khiêu chiến này không nhỉ? Tôi buồn bực, khi không lại có mấy chuyện vớ vẩn thế này. Tôi thừa nhận rằng câu khiêu khích kia tác động rất lớn đến tôi. Có bạn gái nào khi nghe người thầm thương trộm nhớ bạn trai mình nói muốn tranh giành bạn trai với mình mà mình còn có thể bình tĩnh được chứ. Cho nên sau này mỗi ngày tôi không nhìn thấy ánh mắt trêu cợt của Khoa, thì là ánh mắt khiêu khích của Lưu Ly. Tôi nghi ngờ hai người họ hợp tác ư? Đúng là một đôi tuyệt phối.
Ý ghĩ này lóe ra trong đầu tôi, sau đó nó đóng đinh tại chỗ. Đến khi tôi ngồi ở căn-tin cùng đám bạn trêu đùa. Khoa xuất hiện. Lưu Ly xuất hiện. Tôi buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình.
- Ý… Khoa theo đuổi Lưu Ly hả, sao hay xuất hiện cùng nhau vậy? Hai người đẹp đôi đấy.
Một góc căn –tin im lặng ngắt như tờ. Thật ra, tôi không phải vô tình mà là cố tình. Bọn họ không phải muốn tôi vướng tin đồn hả? Tôi kéo họ cùng xuống nước. Cho dù bọn họ không gống như suy nghĩ của tôi thì đã sao? Không phải tôi cũng bị tin đồn làm cho phiền lòng sao? Hừ hừ…
- Chị/bạn nói bậy bạ gì vậy?_Lưu Ly giận/Khoa bực
- Ai cho anh/ cô nói theo tôi?_Cả hai trừng mắt nhau.
- ….
- Ý…ăn ý ghê!_Linh tỷ cười
Cả bọn ăn theo cười rộ lên. Khoa trợn mắt nhìn tôi. Tôi rụt cổ núp sau Linh tỷ. Ánh mắt cậu ta và cô bé kia cứ như muốn giết tôi ấy.
Tôi đắc ý khi thực hiện được mưu kế, chọc cho hai người kia tức. Vì sao? Vì tôi biết bọn họ không hợp nhau. Lại vì sao không hợp nhau, dĩ nhiên là vì anh Vỹ. Một người thích anh Vỹ, một người ghét anh Vỹ dĩ nhiên là kẻ thù rồi. Nhưng mà bọn họ đều là kẻ thù của tôi. Cho nên tôi chỉ còn cách cho họ đấu đá tôi mới được yên. Đây là toàn bộ kế hoạch của tôi. Tôi không phải là ngu ngốc mà là tránh phiền phức, nếu tránh không được thì ứng chiến thôi.
Nhưng mà sau lần đó, Khoa lại thường xuyên lượn lờ trước mặt tôi hơn. Vì chuyện này mà cậu ta và Quân nhiều lần lại suýt chút đánh nhau. Tôi đau cả đầu. À, mỗi lần tôi chạm mặt Minh, cậu ta cũng nhìn tôi rất lạ giống như muốn hỏi lại thôi. Tôi phiền não không dứt.
Đến ngày đấu bóng rổ chính thức. Các lớp trưởng bốc thăm thế nào mà lớp tôi và lớp Khoa không hề chạm mặt từ đầu mà cho đến trận chung kết. Đúng là chung kết. Hai lớp chúng tôi hai năm vừa rồi chưa từng đi vào chung kết. lần này vì thù oán cá nhân không đâu mà chiến đấu quyết liệt. Bọn họ đến trận chung kết là cả một bi kịch tập luyện.
Trước ngày diễn ra trận chung kết, Khoa đến trước mặt tôi:
- Lần này tôi nhất định thắng lớp bạn cho xem.
- Thắng thì sao? Tôi cũng không hy vọng lớp tôi giành thắng lợi trong tất cả lĩnh vực.
- Chúng ta cá cược đi!
Tôi buồn cười :
- Tại sao tôi phải cá cược với bạn chứ?
- Nếu tôi thắng, bạn làm bạn gái của tôi một tháng.
Cậu ta ung dung nói cứ như đây là một trò đùa vậy. Tôi rất ghét những người đem tình cảm ra làm trò đùa cùng cá cược thế này.
- Hả? Bạn bị ấm đầu rồi hả?
- Sao ? Bạn không có tự tin vào những người bạn của bạn hả?
- Tự tin hay không đó là chuyện của tôi. Hơn nữa tôi có bạn trai rồi không cần thừa thêm một người._tôi liếc cậu ta một cái bỏ đi.
Khoa vẫn đi theo lải nhải :
- Không phải con gái bây giờ đều thích quen một lúc rất nhiều người sao? Họ không phải rất thích được vây quanh sao?
- Không phải ai cũng như thế.
- Vậy bạn tin rằng Cao Đạt Vỹ sẽ không quen cô gái khác sao?
Tôi bực mình :
- Rốt cuộc bạn muốn gì?
- Tôi thích bạn nên muốn giành lấy bạn…
Tôi giật mình nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh. Tôi hít thở thật sâu:
- Stop! Tôi không cần biết và cũng không muốn biết. Bạn thu ngay cái ý nghĩ đó đi. Vả lại tôi rất ghét người khác đem tình cảm ra cá cược.
Tôi thế nhưng bị người ta tỏ tình. Tôi nói là «bị » đấy. Thật sự không phải cô gái nào cũng thích được tỏ tình. Nhiều người thích được tỏ tình để chứng minh bản thân nổi bật, bản thân có sức hút. Còn tôi thì không. Bởi vì tôi biết mình chẳng có sức hút gì để người ta phải làm thế. Tôi và Khoa lại càng chẳng có cơ sở gì để cậu ta thốt ra câu tỏ tình như thế. Không thân thậm chí còn có cảm giác ghét. Lần đầu tôi có cảm giác ghét một người đến như thế. Trình độ tự phụ của cậu ta không phải tầm thường đâu. Cho nên tôi chỉ cảm thấy tức giận.
Tôi bỏ đi cũng không thèm nhìn cậu ta. Khoa cũng không đuổi theo. Tôi cho là tất cả chỉ là một câu nói nhưng về sau mọi chuyện lại đi lệch hướng nữa rồi. Tại sao chuyện tôi và Khoa nói chuyện bị nghe thấy? Tin đồn Khoa tỏ tình với tôi lại có. Không hiểu sao lần này tôi không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Không quan tâm, không để ý nhưng không hẳn là nó không tồn tại.
Cho nên lúc anh Vỹ gọi điện thoại cho tôi. Tôi chỉ cảm thấy ôi cứu tinh đến rồi. Nghe anh nói chuyện tôi sẽ không buồn nữa.
- Anh Vỹ, có người khiêu chiến với em cơ!
Anh cười khẽ:
- Ai hả?
- Là cái cô bé hoa khôi mười một đấy.
- Cô bé nào?
Tôi mặc niệm thay cô bé kia. Ngay cả hoa khôi mà người ta còn không nhớ cơ.
- Là cô bé chạy đến trước mặt anh tặng chocolate đấy.
- Ồ…thế nào? Anh không nhớ mặt nữa.
Tôi buồn cười:
- Ôi, cô bé kia nghe anh nói thế không khóc ba đêm mới lạ. Cô bé bảo sẽ thi cùng trường với anh, nếu em thật lòng thích anh thì cũng thi vào đi. Cô bé nói cứ như em không thi cùng trường với anh thì không thích anh vậy.
- Vậy à…ừm để nghĩ xem nếu cô bé kia thi vào anh có nên cho một cơ hội không?
Tôi đe dọa:
- Anh dám? Em sẽ…
- Sẽ làm gì?_giọng anh có vẻ rất hứng thú.
- Em sẽ cho người khác cơ hội.
- Ồ, ai dám rước em hả?
- Sao chứ? Anh dám khinh thường em hả, chờ xem, hừ anh sẽ hối hận cho mà coi.
Anh Vỹ im lặng. Tôi hoảng.
- Này, anh tưởng thật đấy à, em đùa thôi.
- Anh biết. Nhưng mà…em có người thích là thật.
Tôi nhíu mày:
- Vậy thì sao, em không thích là được.
- Ờ, cũng đúng nhưng tại sao anh thấy nếu anh không về em sẽ bị người ta rước đi mất nhỉ ?
- Hay là em chọn ngày nghỉ cuối tuần đến chỗ anh chơi nha?
Anh thở dài :
- Thôi, không cần đâu.
- Vì sao?
Thông thường bạn trai ngăn bạn gái đi thăm thì sẽ bị nghi ngờ là có người khác. Trong trường hợp này…
- Anh sợ em không nỡ xa anh, không chịu về lại khổ.
Tôi nói mà tư tưởng của anh Vỹ không thể hình dung theo lối thông thường được đâu.
Tôi vừa bực vừa buồn cười :
- Anh hay nhỉ? Ai không nỡ xa anh chứ. Có anh không nỡ xa em thì có.
- Ok là anh không nỡ xa em. Nói em nhớ bao nhiêu còn ý nghĩa hơn đấy.
Tôi đỏ mặt, sao mỗi câu nói của anh đều làm tim tôi đập nhanh.
- Anh nói đi!
- Em nói trước đi!
- Ồ, rất mũ một nghìn nhớ, đủ không?
- Phì….em cũng thiệt biết nói. Anh nhớ em nhiều gấp một nghìn lần em nhớ anh_anh cười.
- Anh ăn gian chờ em nói trước để giành nhớ nhiều hơn chứ gì?
- Ha ha, thật sự là dùng con số không thể hình dung được nỗi nhớ đâu. Yên Chi! Anh nhớ em nhiều hơn thế.
Anh nhớ em nhiều hơn thế!
Tôi ngẩn ra rồi cảm thấy vui vẻ, phiền muộn của tôi cũng bay mất. Anh nói đúng dùng con số để hình dung nỗi nhớ là không thể. Tôi cũng nhớ anh nhiều hơn những gì tôi nói. Tôi không đề cập đến Khoa, anh Vỹ cũng không đề cập. Tôi không biết là anh không biết hay tại không muốn nhắc. Tôi cho rằng chúng tôi không muốn nhắc đến những chuyện không đâu làm mất vui. Tôi không thể nào mở miệng nói với bạn trai mình có một người tỏ tình với mình, thậm chí tôi còn chẳng biết cậu ta nói thật hay nói đùa nữa. Mà cho dù thật thì đã sao, tôi không thể đáp lại cho nên cũng cho nó vào quên lãng đi là tốt nhất.
Trận chung kết diễn ra vô cùng sôi nổi. Tôi đã quên đi những câu nói kia của Khoa. Nhưng bi kịch mãi vẫn là bi kịch, tôi tránh không được. Lần này chẳng may mắn như năm rồi. Năm nay lớp tôi không thắng nổi lớp cậu ta. Cho dù tôi thấy Minh và Quân cùng tất cả thành viên đã cố hết sức nhưng có lẽ bóng rổ không phải thế mạnh của bọn họ so với bóng chuyền thì bóng chuyền lớp tôi chắc chắn mạnh hơn.
Tôi thấy trận đấu kết thúc định đi ra khỏi nhà thi đấu đã thấy Khoa chạy tới trước mặt tôi. Cậu ta ôm quả bóng cười thật đáng ghét. Thật ra, Linh tỷ đánh giá nụ cười của cậu ta là như gió xuân nhưng mà tôi chẳng thấy thế.
- Tôi thắng rồi. Chi hứa cho tôi cơ hội rồi đấy.
Tôi khó hiểu:
- Tôi cho bạn cơ hội gì hả?
- Chi mau quên vậy, làm bạn gái một tháng.
Tôi ngạc nhiên:
- Tôi chấp nhận khi nào chứ?
- Không sao, tôi theo đuổi là được chứ gì, mỗi ngày tôi sẽ tặng hoa, tặng quà, mỗi ngày tôi sẽ chạy đến tìm bạn cho bạn phiền chết.
Tôi đúng là bị cậu ta làm tức chết mất thôi. Sao lại có loại người như vậy tồn tại chứ? Sao không bảo cậu ta đi Sao Hỏa mà sống.
- Bạn…bạn đúng là đại phiền phức. Tôi nói lần cuối, không chấp nhận chính là không chấp nhận.
- Thật sự không chấp nhận?
- Đúng thế. Và bạn biến ngay khỏi tầm mắt của tôi, nếu để tôi thấy, gặp một lần tôi mắng một lần.
- Chẳng đáng yêu gì cả.
Tôi phồng má trừng mắt, thở phì phì tức giận bỏ đi. Cậu ta ở phía sau bật cười ha hả. Anh Vỹ, sao anh không về giải quyết tên này đi! Anh Vỹ mau tống tên này về Sao Hỏa đi!Tôi chỉ nói trong lòng thôi thế nhưng ngày nào đó tôi nhìn thấy anh về giải quyết thật. Mà thôi chuyện đó để sau.