Lạc Quyên: "Anh quên em?"
"Em đập anh đến khi anh nhớ! Không nhớ em vẫn cưỡng ép!"
Tuần Vũ: "..."
Lạc Quyên: "Anh bỏ trốn?"
"Em bắt anh, đè anh lên giường rồi thịt, thịt xong bắt anh chịu trách nhiệm! Nếu cần em bỏ bùa anh luôn!"
Tuần Vũ: "..."
Lạc Quyên: "Anh có người khác?"
"Em nhốt anh lại, không cho đi qua chỗ người kia! Vì còn lâu em mới để mình mọc sừng!"
Tuần Vũ: "..."
Lạc Quyên: "Anh..." Lời của cô chưa tuôn khỏi miệng đã bị anh chặn lại bằng nụ hôn yêu thương.
Tuần Vũ: "Anh nhớ ra em rồi, không cần đập nữa sẽ phí sức của em." Rồi lại một nụ hôn nữa đặt lên trán cô.
Tuần Vũ: "Anh không bỏ trốn nhưng tình nguyện để em thịt anh." Lại nụ hôn được đặt xuống bờ má cô.
Tuần Vũ: "Anh còn lâu mới có người khác vì anh rất thích cái đầu nhỏ này nên nó sẽ chẳng có cái sừng nào cả." Anh hôn lên mái tóc cô.
Tuần Vũ: "Lời cuối cùng, anh yêu em... Làm vợ anh nhé?" Anh quỳ xuống cầu hôn cô.
[Đây đơn giản là phút ngẫu hứng của ngày >