Thời gian trôi....
"Chuyến bay từ Việt Nam đến Anh sắp sửa hạ cánh, xin quý khách ngồi tại vị trí và thắt dây an toàn cẩn thận... "
"Flights from Vietnam to England about to landing, please sit in position and carefully seatbelt..."
Tiếng nữ phát thanh trong trẻo vang lên thông báo các hành khách trên chuyến bay. Như nghe thấy tiếng nói, Thư tỉnh dậy. Đưa tay lên trước mắt, cô nhìn đồng hồ. Vậy là cuối cùng đã tới Anh, cô lại chuẩn bị đối mặt với những ngày mệt mỏi sắp tới. Thở hắt một hơi, cô thắt lại dây an toàn, ngồi chờ máy bay đáp đất....
Máy bay từ từ giảm độ cao xuống, thấp dần, thấp dần. Và thế, bánh xe chạm đất, chạy dài trên đường băng sân bay, ban đầu tốc độ nhanh song cũng dần chậm lại rồi dừng hẳn....
Lần lượt, từng người dời khỏi chỗ ngồi, xếp hàng thay phiên nhau xuống. Hành lí của ai người ấy lấy, rồi dòng người hướng phía cửa đi ra khỏi sân bay. Hòa cùng dòng người ấy có Thư, cô kéo chiếc va li đen, từng bước bình tĩnh đi qua cánh cửa.
Ở bên ngoài phía rào chắn, một bóng cô gái trẻ, mái tóc xoăn óng vàng, khuôn mặt lai xinh đẹp đang đứng đợi Thư. Đó không ai khác là cô em họ việt kiều của Thư _ Minh Chi. Gọi thì chị em chứ, thực chất Chi và cô bằng tuổi nhau, chỉ qua là theo họ hàng mới xưng hô như vậy. Thấy bóng cô đi ra, nó hứng khởi vẫy vẫy tay, miệng cười tỏa nắng, giọng nói trong trẻo cất lên gọi cô từ xa...
Từ cửa sân bay đi ra, Thư nghe thấy tiếng gọi đó, cô hướng mắt nhìn, ra là em họ cô tới đón. Thư bình tĩnh hướng bước chân đi về phía nó, nó vẫn đang đứng đó vẫy cô. Nhìn thấy chị họ lâu rồi mới gặp, nó như vỡ òa, vui mừng không thôi, ôm chầm Thư. Cô vốn ban đầu cũng giật mình, xong không khỏi cười nhẹ, cũng ôm lại. Hồi trước còn ở Anh, cô em gái này cũng hay ôm cô như vậy, dần rồi cô cũng quen, cô vô cùng yêu thích nó..... Ôm nhau một lúc rồi hai chị em cô cũng tách nhau ra, nó nhanh nhảu giúp cô kéo va li ra xe chờ sẵn ngoài cổng, không cho cô đụng vào, sợ cô đi xa mệt rồi. Cô nghe nó nói cũng bất đắc dĩ, đi theo nó lên xe. Yên vị chỗ ngồi, chiếc xe chở cả hai chị em cô đi về nhà nó.....
Suốt cả chặng đường đi, Chi hỏi thăm tình hình cô:
- Chị về đây bao giờ đi?
- Tầm hoặc hôm chị về Việt Nam luôn, chỉ về đây giải quyết ít việc công ti thôi _ Thư mệt mỏi trả lời, giọng nhẹ nhàng.
- Khi nào về cho em theo với, em đang tính về Việt Nam ở luôn. _ Minh Chi nói.
- Sao lại về đấy? Ở đây không tốt sao? _ Thư nhíu mày hỏi nó.
- Không phải không tốt, chỉ qua là ở đây em chán quá, chả có ai chơi, chị với Quỳnh đi rồi nên chán lắm...
Nó than thở tới đây ngừng một lúc, xong lại nói tiếp:
- Em về thăm ngoại luôn, lâu rồi không biết ngoại khỏe không nữa. Cho em về cùng với chị a _ Nó nài nỉ cô.
- Thế ba má ở đây thì sao?_ Thư hỏi tiếp.
- Em xin papa mama rồi, đáng ra em định về rồi, ai ngờ Quỳnh gọi bảo chị sang Anh nên em mới ở lại ấy chứ. _ Nó ngả đầu tựa vào ghế, lấy tay kê đầu, hờ hững giải thích cho cô hiểu.
- Biết thế, nhưng có điều kiện, sang Việt Nam phải đi học _ Thư nói.
- I know. No problem. _ Nó mặt nhăn lại, bất đắc dĩ đồng ý. Thực sự Chi cũng không muốn nhưng không nghe Thư không được, chỉ cần một câu của bà chị họ này thôi thì việc có được pama cho đi nữa hay không lại là một vấn đề lớn. Minh Chi nó chính là bất đắc dĩ phải đáp ứng điều kiện của cô.
Thư thỏa mãn, không nói nữa. Cô hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính nhìn khung cảnh bên ngoài. Cuộc trò chuyện giữa hai chị em dừng lại. Không khí rơi vào một khoảng tĩnh lặng hư không suốt chặng đường về nhà nó.......
Xe dừng trước ngôi biệt thự tráng lệ có cánh cổng xanh cao cao. Anh lái xe trẻ xuống xe, đến bên nhấn chuông cửa, nói hí hoáy dăm ba câu rồi lại lên xe, ngồi vào buồng lái khởi động lại xe. Cánh cổng tự động mở ra, anh chầm chậm lái xe vào trong khuôn viên. Xe lại dừng lại lần hai, anh lái xe trẻ lại dời tay lái đi xuống. Anh kính cẩn mở hai bên cửa xe cho cô và nó, lên tiếng nói với giọng nghiêm nghị:
- Đã tới nơi, mời hai tiểu thư xuống xe.
Hai chị em cô xuống xe, Minh Chi còn không quên căn dặn:
- Phiền anh mang hành lí lên phòng kế bên phòng tôi. Cảm ơn.
Anh lái xe kính cẩn cúi gập người chào hai cô rồi đánh xe vào ga ra để. Cùng lúc đó, Chi cũng kéo Thư vào bên trong căn biệt. Dù đã ở đây một thời gian khá dài nhưng cô vẫn không thể nào không trầm trồ vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ của ngôi biệt thự này. Nếu so đây với biệt thự hiện tại cô ở với Quỳnh thì có phần quí phái hơn nhiều, ngay từ vẻ bề ngoài nhìn thôi cũng nhận ra sự hơn kém này. Nhưng cái gì cũng có cái đẹp riêng của nó. Nếu nói đây xa hoa, quí phái thì căn biệt thự của cô và Quỳnh nhìn trông giản dị nhưng cũng không kém phần tráng lệ.....
Chi kéo cô lên phòng nó đã chuẩn bị. Mở cửa phòng ra, bên trong là một mảng tông màu tối, chỉ có màu đen và xám tro. Từ màu sơn tường, ga giường, chăn gối lẫn cả sôpha, cũng chỉ có hai màu này. Sở dĩ Chi chuẩn bị căn phòng này cho cô theo tông màu như vậy vì nó biết đây là sở thích của bà chị họ mình. Giọng nói trong trẻo của nó cất lên:
- Phòng chị đấy, đúng ý chị rồi nhé. Phòng em ở ngay sát vách, có gì chị cứ í ới em a, không thì kêu người giúp việc trong nhà. Chị đi cũng mệt rồi nghỉ chút đi. Em đi đây, bái bai, see you again.
Thư gật đầu thay cho lời cảm ơn cô em họ mình, đúng là nó hiểu tính cô thật. Nhìn bóng nó đi khuất khỏi cầu thang, cô mới đi vào phòng. Nằm ườn xác lên giường, Thư nhắm mắt thả lỏng cơ thể mệt mỏi của cho thoải mái một lúc. Lấy chiếc điện thoại ra, cô nhấn tìm số điện thoại quen thuộc của Quỳnh, con bạn trí cốt của cô. Nhấn nút gọi, tiếng nhạc chờ nhẹ nhàng phát lên. Ngay sau đó là tiếng alô của Quỳnh ở đầu dây bên kia:
- Alô, ai thế?
- Bà nhìn số điện thoại nghĩ là ai? _ Thư hờ hững nói.
- Ờ hớ, sorry, Thư hả. Tôi vừa mới ngủ dậy, không để ý số điện thoại, hì _ Đầu máy bên kia, nói cười trừ giải thích.
- Ừ, tôi tới nơi rồi.
- Ok, tôi biết rồi. Ở bển bà nhớ giữ gìn sức khỏe đó.
- Ừm, thôi tôi cúp máy đây.
- Haizzzz, phũ thế là cùng, thôi bà nghỉ ngơi đi, bye bye.
Đầu dây bên kia giờ chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài. Thư trượt màn hình tìm kiếm danh bạ, gọi cho thư kí bên công ti:
- Alo, chào tổng giám đốc, cô có việc gì cần giao phó? _ Giọng cô thư kí trong trẻo vang lên, thận trọng hỏi.
- Sáng mai họp gấp ban quản trị công ti cho tôi, thông báo cho mọi người là vậy.
- Dạ vâng, tôi biết rồi. _ Cô thư kí nhanh nhảu đáp.
- Được rồi, mai tôi sẽ tới công ti.
Nói xong cô cúp máy luôn, cô thư kí cũng đành nghe theo, không dám trái ý.
Thư vất điện thoại trên bàn ngay cạnh giường. Cô nằm đó, suy nghĩ về chuyện của công ti. Trong ngày cô phải giải quyết xong để còn về Việt Nam. Lịch trình công việc dày đặc đến phát mệt, nhưng Thư vẫn phải giải quyết hết. Nốt hôm nay thôi, sau có muốn nghỉ ngơi cũng không được, cô cứ thế nằm đó, trong đầu suy nghĩ mông lung nhiều chuyện rồi đi vào giấc ngủ bao giờ không hay........