h sáng ngày hôm sau, tại Sân bay.....
- Về xong nghỉ ngơi để ngày hôm sau còn đi học luôn đấy. _ Thư lên tiếng nhắc nhở nó.
- Em biết rồi. Chị ở lại nhé, đến giờ rồi, em đi đây.
Minh Chi nói xong, nó kéo vali đi, tay vẫy vẫy tạm biệt cô. Thư không nói gì, cô chỉ gật đầu ra vẻ hiểu. Nhìn bóng nó đi một lúc cô mới rời đi. Thư lại đánh xe trở về công ti làm việc....
Phòng tổng giám đốc...
” Cốc cốc “
- Mời vào.
Cánh cửa phòng mở ra, cô thư kí bước vào. Tiếng guốc kêu lộc cộc trên sàn nhà, phá tan đi sự yên lặng vốn có trong căn phòng nãy giờ. Cô thư khí đứng ngay trước mặt cô, cách bàn làm việc của cô một khoảng tương đối, lên tiếng:
- Giám đốc có việc gì cho gọi tôi?
Thư dừng công việc lại, ngước mắt lên nhìn cô thư kí. Thư lên tiếng nói:
- Mở cuộc họp chiều nay giúp tôi, cô hãy thông báo cho các giám đốc các bộ phận ngay.
- Dạ, thưa tổng giám đốc, tôi làm ngay. Cô còn cần gì nữa không ạ?
- Cô cầm tập tài liệu này đi photo để chiều nay họp. Nhớ giữ bí mật, đừng để lộ bên ngoài cô hiểu rồi chứ.
- Dạ, tôi biết rồi, xin phép tổng giám đốc.
Cô thư kí đón nhận lấy tập tài liệu từ tay Thư, kính cẩn gập người cúi chào rồi xoay bước hướng cửa đi ra. Căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng vốn dĩ của nó...
Trường Trung Đông...
- Haizzz, buồn ghê a _ Quỳnh than vãn.
- Khổ, ngày nào cũng kêu ca đau đầu. Mà Thư đâu rồi mà ngày không đi học thế Quỳnh? _ Thiên khó chịu lên tiếng.
- À, À.. Không có gì. Nó bận, chắc tuần sau mới đi học lại cơ. _ Quỳnh hấp tấp trả lời.
- Ừ... Hở? Tuần sau á? Chủ nhật này biểu diễn rồi đó, thiếu nhỏ Thư sao được? _ Thiên hỏi tiếp.
- À ờ... Tôi biết, tôi nhờ người giúp thay rồi, không cần lo. _ Quỳnh nói
- Ai ai? _ Phong hỏi
- Không cần biết. Sau sẽ biết thôi _ Quỳnh thản nhiên trả lời.
Long lãnh đạm đi tới gần bọn họ, lên tiếng nói:
- Quỳnh, ra đây một chút.
Nói xong Long lại quay lưng đi, hai tay đút túi quần. Dáng người cao cao đi khuất khỏi cửa lớp, Quỳnh ngán ngẩm đi theo sau anh. Thiên Phong không hiểu gì về chỗ ngồi...
Lên sân thượng, Quỳnh thấy Long đứng đấy. Nó chậm rãi đi về phía anh đang đứng, hỏi:
- Lại có chuyện gì sao? Nếu liên quan đến Thư thì tôi không nghĩ sẽ nói gì đâu.
Long nhíu mày. Anh đã nói gì đâu mà nó đã phản ứng thế rồi..? Làm bạn được với Thư cũng đúng. Anh khoanh tay trước ngực, xoay người nhìn mông lung, giọng trầm ấm lên tiếng nói:
- Đừng nhạy cảm thế chứ. Tôi chỉ muốn biết số điện thoại của Thư mà thôi.
- À ờ nhưng nhưng... _ Nó đắn đo không biết có nên cho hay không nữa.
- Dù gì tôi cũng làm người yêu cô ấy, chẳng lẽ lại không biết số cô ấy thì đâu được???
- Haizz, thôi được, tôi có sao anh chịu đấy, số đây...
Nó rút phone ra, đưa số cho Long. Nhanh chóng anh lưu xong số rồi trả nó. Anh nói tiếp:
- Mà ai thế Thư khi hát vậy?
- Bạn mới.!
Quỳnh nói cụt lủn rồi quay lưng bước đi. Long nhíu mày nhìn bóng nó xong lại bất giác cười nhẹ, lắc đầu ngán ngẩm. Anh nhìn màn hình phone, dòng chữ hiện lên ngay trước mắt anh: “ Vk “ _ cái tên anh đặt cho số Thư. Chắc anh điên rồi nên mới đặt tên như vậy. Anh thật sự bị cô hút hồn. Dường như, anh thích cô thật rồi thì phải....!!!! Chính anh không rõ cảm giác của mình là thích hay yêu hay chỉ lại ngẫu nhiên có nữa.. nhưng anh biết rằng Thư với anh giờ quan trọng, hình ảnh Thư luôn quanh quẩn trong tâm trí anh. Chính bản thân anh không biết thứ tình cảm ấy như thế nào, chỉ biết anh muốn giữ cô bên mình, muốn mối quan hệ của hai người càng gần gũi, khăng khít hơn....
Long nhấn máy số Thư, gọi cho cô...
Tiếng chuông tút tút đổ dài..
Anh lại một lần nữa gọi, vẫn vậy. Lặp đi lặp lại ba bốn cuộc, cô không nghe máy. Long tắt máy, buông thõng cánh tay đang cầm phone, lưng dựa vào bức tường có vẻ mệt mỏi. Anh giờ gọi cho cô không được, thầm tự nhủ cô đang bận gì mới tắt máy thôi. Anh nhớ cô, anh muốn một lần quan tâm hỏi thăm cô có khỏe không như bao chàng trai khác quan tâm đến người yêu mình.... Anh muốn thử một lần mở lòng mình như vậy. Cất máy trong túi quần, anh quay lưng bước đi, sải những bước chân dài thật chậm rãi.........