Con nhỏ cất giọng “ngọc ngà” lên. Nghe mắc ói quá à.
Tôi tựa người vào thành ghế, khoát tay trước ngực, cười nói:
-“Kĩ nữ ấy á? Làm kĩ nữ là bám theo trai chứ không phải là trai bám theo. Sao mà bạn “thông minh” thế cơ chứ? Trai bám theo tớ? Toàn trai đẹp phải không?”
Hình như nhỏ bắt đầu mất bình tĩnh rồi. Haha.
-“Mày câm mồm vào con đĩ.”
Nhỏ đập mạnh tay xuống bàn tôi, nguýt tôi một cái rõ dài, nói. Tôi lại cười khẩy, đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt nhỏ, hất hàm:
-“Sao? Tưởng tôi im lặng là được nước lấn tới sao? Nhầm rồi nha cưng. Trước thì nghĩ tôi được anh Huy che chắn nên lên giọng dạy đời người khác, giờ thì có Nam bảo kê thì không coi ai ra gì. Vậy thì mời bọn mày xem lại thái độ của bọn mày đi. Kĩ nữ sao nghề đấy hợp với mày hơn đấy. Thấy trai đẹp thì mắt sáng lên như với được vàng. Mày tưởng mày tốt đẹp lắm sao? Người không bằng chó thì đừng nói tao.”
Ngừng lại lấy hơi, tôi nói tiếp:
-“Chẳng bù cho tao nhỉ, mày có bố, có mẹ hẳn hoi mà chẳng bằng một phần của tao. Ăn mặc thì chả ra quái gì, mở mồm ra thì văng tục. Mày tưởng mày là chúa trên cao à?”
-“Mày có nhớ bao nhiêu ngày mày hành hạ tao không? Cái loại óc lợn như mày thì nhớ được gì nhỉ? Tao nói cho mày biết. Có thù tao sẽ trả, GẤP TRĂM LẦN.”
Tôi hằn giọng, lạnh lùng nhìn nhỏ. Tôi nhìn nhỏ như vậy một lúc lâu, cũng chẳng ai nói gì, không gian đột nhiên im lặng như tờ.
-“Cho anh hỏi, đây có phải là lớp A không vậy?”
Đột nhiên, có tiếng nói của ai đó vang lên, phá tan bầu không gian tĩnh lặng. Tôi hướng mắt ra phía cửa, lạnh lùng lướt ánh mắt
qua anh ta. Cũng được. Nhưng vẻ đẹp trai ôn nhu này của anh ta, tôi miễn dịch được. Thờ ơ, tôi muốn cúp học hôm nay. Buổi
đầu tiên cúp học có chút sợ. Cúi xuống, cầm balo lên rồi đi ra ngoài. Đi ra đến cửa, tay đột nhiên bị giữ lại. Tôi nhíu mày lại, nhìn thủ phạm giữ tay tôi, lạnh lùng nói:
-“Buông.”
-“Em là Khả Nhi?”
-“Thì sao?”
-“Tối hôm qua chúng ta đã nói chuyện rồi, em đồng ý hay không đồng ý?”
Tôi lục lại trí nhớ một chút. À, là bọn họ.
-“Anh nghĩ em nên đồng ý, như vậy mới dễ trả thù được.”
Anh ta cúi xuống, ghé sát tai tôi nói nhỏ.
Gì chứ? Anh ta biết được kế hoạch của tôi sao? Khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ và có chút hoảng hốt. Anh ta nhìn tôi, không rõ anh ta nghĩ gì nhưng lại thấy anh ta che miệng cười. Tôi có chút không thoải mái nói:
-“Làm ơn cho tôi chút hình tượng. Anh không biết xấu hổ hay sao mà ghé sát tai tôi nói như là đang hôn người như vậy chứ? Bệnh hoạn.”
Tôi nói rồi nguýt anh ta một cái. Xoay người bỏ đi. Chẳng thèm để tâm xem lũ hám trai kia nhìn tôi bằng ánh mắt gì. Đeo balo lên, tôi theo hướng cổng trường mà đi. Đi được vài bước thì quay đầU trỞ lại lớp, kéo theo Nam đi. Cái tên này, thấy tôi bị như Thế mà chẳng nói giúp một câu.
-“Kéo theo tôi làm gì vậy? Có mỗi cậu cúp học thôi mà.”
Đi được một đoạn, cậu lên tiếng.
Tôi dừng lại. Nhưng không ngờ cậu lại va mạnh vào người tôi, làm tôi xém chút nữa là hôn đất rồi.
-“Cúp học một mình không an toàn. Kéo cậu đi làm bia đỡ đạn an toàn hơn.”
-“Này, cậu là nai tơ chính cống đấy à?”
-“Nai tơ cái đầu cậu ấy.”
Tôi cốc một cái rõ mạnh vào đầu cậu. Chắc là đau lắm, tôi thấy cậu ôm đầu suýt xoa kìa. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ đồng ý đi theo họ. Nhưng có chút sợ sợ. Mạng này tuy không còn quan trọng nhưng cơ mà… chết cũng…không nỡ a~
Tôi qua chỗ ở của Nam để lấy thuốc mà cậu nói lần trước. Lúc trở về nhà liền phát hiện ra mình đã để quên điện thoại ở nhà cậu. Đành lật đật quay lại lấy.
Đang định đưa tay bấm chuông cửa thì tiếng nói của cậu làm động tác của tôi khựng lại:
-“Em gái, có phải Hoàng Thiên Vũ nhận thêm người không?”
-“…”
Tiếng trả lời tôi không nghe thấy.
-“Người đó là bạn, à không, là người rất quan trọng với anh. Em ở đó thì bảo vệ cô ấy một chút.
-“…”
-“Cảm ơn em. Mà khoan đã, cô ấy có chút vấn đề, đừng cho cô ấy nhìn thấy máu quá ’, nếu không sẽ rắc rối đấy. Cô ấy có việc
gì thì nhớ báo cho anh một tiếng, đề phòng bất trắc. Nhớ giữ kín bí mật đấy. Anh không muốn em gặp rắc rối đâu.”
-“…”
-“Ừm, tạm biệt.”
Nghe thấy tiếng cậu cúp máy, rồi cả tiếng thở dài não lòng nữa. Nhưng tôi vẫn chưa tiêu hóa hết những gì cậu vừa nói. Tôi thực sự chẳng hiểu gì cả. Tôi có nên hỏi cậu? Nếu hỏi, liệu cậu có trả lời? Hẳn là không. Vậy tôi sẽ im lặng đợi cậu tự nói cho tôi biết.
Đứng thẫn thờ một lúc lâu trước cổng nhà cậu, tôi mới định thần lại, đưa tay bấm chuông cửa.
Về tới nhà, nặng nề bước vào trong. Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế shofa ở giữa phòng khách, nhắm mắt lại. Tôi đang định chợp mắt thì tiếng chuông cửa vang lên, làm tôi thoáng giật mình.
“Kính coong, kính coong…”
-“Đợi một chút.”
Tôi vội chạy ra mở cửa.
Đập vào mắt tôi là khuôn mặt điển trai của ai đó. Tôi không nhớ là của ai nhưng cũng có một chút xíu ấn tượng.
-“Chào, mới lúc nãy chúng ta gặp nhau ở trường rồi.”
Tôi lục soát lại trí nhớ một chút rồi đưa mắt nhìn anh ta, hỏi:
-“Nếu về vấn đề hôm qua thì tôi đồng ý.”
-“Oh, vậy được. Nhưng, em không định mời tôi vào nhà sao?”
Anh ta mỉm cười. Nụ cười như gió xuân nhè nhẹ, phảng phất chút nắng ấm áp. Có chút giống anh. Tôi như chìm vào quá khứ một hồi rồi mới giật mình thoát ra khỏi đó. Tôi lắc nhè nhẹ đầu, nhìn anh ta, cất giọng lãnh đạm nói:
-“Tôi mệt, không muốn tiếp khách.”
Nói xong liền đóng rầm cửa lại không kiêng dè.
Tôi định thả người xuống ghế shofa thì chuông cửa lại vang lên. Tôi hằn học, gần như hét lên:
-“Ai ở ngoài đấy?”
-“Nhi, là bà đây. Bà vào được không.”
Là tiếng của bà Lim. Tôi nằm úp mặt xuống chiếc gối ở ghế, làm biếng nói với ra:
-“Bà vào đi ạ, cửa cháu không khóa.”
Nói xong liền muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng một bàn tay hơi thô ráp cứ lay lay tôi liên hồi, bên tai lại vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của bà Lim:
-“Nhi, dậy đi cháu. Bà có việc quan trọng muốn nói với cháu. Lát nữa nói xong cháu ngủ cũng được.”
Tôi mệt mỏi cùng bực dọc ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngáp một cái rõ dài rồi nói:
-“Chuyện gì vậy ạ?”
-“Chuyện của gia đình cháu.”
Bà Lim đặt bàn tay thô ráp lên đầu tôi, khẽ xoa xoa. Tôi lắc lắc đầu phản đối ý kiến của bà:
-“Bà, năm rồi, cháu không có gia đình. Sau này cũng vậy. Nếu bà muốn nói đến hai chữ “gia đình” thì cháu từ chối nói chuyện.”
-“Con bé này, mày cũng tuổi đầu rồi chứ bé bỏng gì nữa đâu mà còn bày đặt giận dỗi như trẻ con thế chứ?”
Bà Lim bật cười, cốc nhẹ vào đầu tôi. Tôi bật cười, khẽ nói. Giọng chất chứa sự tủi cực và tức giận:
-“Giận dỗi gì đâu ạ. Là sự thật thôi bà ạ.”
Vội lảng tránh cảm xúc của mình, tôi cất lời hỏi:
-“Mà bà muốn nói gì ạ?”
-“Cháu cũng lớn rồi, có chuyện bà cũng không giấu cháu mãi được.”
Bà thở dài có vẻ bất lực. Tôi lén nhìn biểu hiện của bà, rồi nhẹ giọng hỏi:
-“Chuyện gì hả bà?”
-“Cháu có một đứa em sinh đôi. Nhưng hai đứa từ khi sinh ra đã bị tách ra. Mẹ cháu gửi em cháu cho người khác chăm sóc.”
Chẳng hiểu sao bà nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cũng chẳng bất ngờ lắm. Có em hay không cũng không quan trọng. Nhưng tôi muốn hỏi mẹ, tại sao tôi ra đời trước mà người được gửi cho người khác nuôi lại là em tôi? Mẹ biết bố là người như vậy mà lại để tôi lại, mẹ thiên vị sao?
Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy lòng mình lạnh ngắt. Tâm đột nhiên bình tĩnh đến lạ kì. Từ trước tới nay, tôi luôn rất ghét người thiên vị và người được thiên vị. Tận sâu trong tiềm thức, tôi nảy sinh sự chán ghét kì lạ với đứa em chưa bao giờ gặp mặt, và cả người mẹ đã bên tôi năm.
Tôi ngồi yên lặng một lúc, mắt ánh lên tia tức giận và sự ganh ghét hiếm có.
-“Nhi, bà biết cháu rất bất ngờ. Nhưng đừng kích động quá cháu ạ.”
Nghe bà nói, tôi cười thành tiếng, nói với giọng chất chứa sự mỉa mai:
-“Kích động gì đâu bà. Cháu chỉ nghĩ đứa em chưa gặp mặt ấy thật may mắn thôi. Không cần phải chịu sự giày vò của nỗi đau.”
-“Cháu lại nghĩ lằng nhằng gì đấy?”
Lảng tránh ánh mắt lo lắng của bà, tôi hỏi:
-“Nó tên gì hả bà?”
-“Hình như tên là Yến, Yến, Yến gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, là Yến Nguyên.”
Tôi à lên một tiếng rồi tiếp tục hỏi:
-“Bà có ảnh của nó không ạ?”
-“Ảnh ấy hả? Bà không có. Nhưng nghe mẹ cháu kể rằng nó không giống cháu lắm. Mắt, lông mi dài cong giống mẹ, mũi cao giống bố, khá nhanh nhẹn nhưng có chút ích kỉ.”
-“Nói thẳng ra là nó xinh đẹp hơn cháu đúng không ạ?”
Tôi híp mí mắt, hỏi bà và thầm tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp của cô em gái đó.
-“Cái này…”
-“Bà không cần biện minh giúp nó đâu, cháu không-có-thiện-cảm-với-người-em-trong-cùng-bào-thai-đó.”
Tôi đứng dậy để cái gối nhỏ xuống ghế, quay lại nhìn bà, mắt ánh lên tia chán nản, bất cần đời và sự lạnh lẽo của tâm hồn trống
rỗng. Tôi đặc biệt nhấn mạnh từ cuối câu.
-“Cháu mệt rồi ạ. Cháu muốn ngủ, bà không cần làm cơm cho cháu đâu ạ. Bà về đóng cửa cẩn thận giúp cháu. Cháu xin phép.”
Nói một tràng, tôi xoay người bước trở về phòng của mình.
Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa nhè nhẹ phát ra từ phía dưới. Nằm phịch xuống chiếc giường mềm mại màu tím phớt, đặt một tay
lên trán, tôi thở dài một hơi. Khẽ nhắm mắt lại
[“Reng reng reng”
Trong căn phòng màu xanh lá nhạt của Khả Nhi, tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng nhưng nó chẳng hề nhúc nhích lấy một chút. Thật hết nói nổi. Cái tật cứ ngủ là say như đã chết, dù trời có sập cũng vẫn ngủ ngon lành. Chuông điện thoại rung lên một hồi rồi ngắt, rồi lại tiếp tục vang lên. Người gọi kiên trì thật đấy nhưng khi nó ngủ thì chỉ biết cầu may cho nó thức dậy thôi chứ chẳng còn cách nào cả.
Cuối cùng, nó cũng chịu nhúc nhích một chút. Lăn lộn mấy vòng trên giường rồi mới ngồi dậy. Tức giận, nó buông câu chửi thề:
-“Mẹ kiếp! Thằng cha nào gọi cho bổn cô nương lúc ngủ kia chứ? Mệt chết đi được.”
Ngồi dụi dụi mắt một lúc, chuông điện thoại vẫn kiên trì kêu, cũng như người gọi vẫn kiên trì gọi cho nó. Mãi nó mới bấm nút nghe, cất giọng ngái ngủ nói:
-“Ai vậy?”
-“Là tôi.”