Ai nấy đều nhìn qua cô gái đang gọi Trịnh Hàn.Anh lên tiếng và bước đến gần khi nhìn thấy cô gái ấy:
-- Sao lại là em?Em trở về lúc nào vây?
Cô gái kia ôm ấp lấy anh và nói với anh:
-- Anh mong chờ là người khác ư?
Anh hơi bối rối khi trong tình trạng này:
-- không phải ý anh không phải thế!
Cô ấy ngước mắt lên nhìn Mỹ Tuệ trông có vẽ không ngạc nhiên hình như đã biết điều gì đó:
-- Hàn cô ấy là ai?
Mỹ Tuệ đứng qua bên họ, nhìn lên cô gái kia.....
Một dòng suy chạy qua đầu Mỹ Tuệ " cô gái này là ai,tại sao lại gọi anh thân mật đến thế, lại còn ôm ấp này"
Trịnh Hàn hơi chần trừ với câu hỏi của cô gái tên Thư này.....Chính là thanh mai trúc của anh....người đã khiến anh không giám nghĩ đến cô gái khác trước nhưng bây giờ không vậy nữa.
-- Cô ấy. ... cô ấy là.....!
Thư ra vẻ lấy vẻ u sầu như biết đoán được cô ấy là ai? liền chớp lấy thời cơ giành nói với anh :
-- Hàn...Cô ấy là bạn gái của anh sao?
Trịnh Hàn cũng không còn chần trừ nữa.... mặc dù hơi khó sử nhưng anh chấp nhận nói thẳng với Thư một câu:
-- Không cô ấy không phải bạn gái anh.....Mỹ Tuệ là vợ sắp cưới của anh!
Thư vô cùng ngạc nhiên với câu trả lời của anh....Tưỡng chừng khi anh nói cô ấy không phải "bạn gái " như vui mừng khôn siết nhưng lại tràn đầy thất vọng nghe câu là " vợ sắp cưới" cô ta biết mình đã thua....nhưng vẫn không chịu đầu hàng đành giả nai:
-- Vậy sao? vậy em đã làm phiền người rồi sao? Bây giờ em không có chỗ để đi.....em biết phải làm sao đây?
Mỹ Tuệ nãy giờ im lặng....nhưng bây giờ lại lên tiếng nói vì cô thấy được vẻ mặt khó xử của anh:
-- Vậy nếu cô không có chỗ để đi hãy ở lại đây.....đến khi cô tìm được chỗ rồi hãy đi cũng được!
Thư vui lòng khôn siết khi nghe câu nói này của Mỹ Tuệ , tưỡng chừng sẽ không được Hàn cho ở lại ai ngờ cô vợ sắp cưới của Hàn lại lên tiếng nói câu đó:
-- Hàn.... anh cho em ở lại không?
Anh đang không muốn cho Thư ở lại....nhưng cô vợ sắp cưới của anh lại nói thế không có cách nào đuổi Thư đi đành chấp nhận cho cô ta ở lại vậy.
-- Nếu Mỹ Tuệ đã nói vậy em hãy cứ ở lại.....mai mốt anh tìm chỗ ở mới cho em!
Cô ta nhếch môi cười,ôm chầm lấy anh:
-- Vây em cảm ơn anh..
Cô ta giả vờ vội vàng rút tay ra, giả vờ quên mất có Mỹ Tuệ ở đây:
--- Em xin lỗi em quên mất....chị không để bụng chứ!
Mỹ Tuệ đành chấp nhận cười cho qua chuyện mặc dù khá khó chịu, rồi lại tiến gần anh nắm lấy tay anh rồi nói cô ta :
-- không đâu tôi không để bụng, bạn bè lâu năm gặp ôm ấp một chút cũng không sao!
Thư tức giận trọng lòng không hiện lên mặt chỉ cố tỏ vẽ cười khi nghe cô nói anh với cô ta chỉ là bạn bè, Thư suy nghĩ " có phải cô ta bị điên không mà không nhìn ra tôi chính là thanh mai trúc mã của anh"
-- Vậy phòng của tôi ở đâu....tôi muốn lên nghĩ một chút....
Mỹ Tuệ vẫn than nhiên bình tĩnh trả lời,không run sợ:
-- Nếu cô đã mệt như vậy thì tôi sẽ kêu quản gia chuẩn bị phòng cho cô....Quản gia.... gì hãy đưa cô gái này lên phòng đi ạ.!
-- Vâng thưa thiếu phu nhân!
Bên cạnh đó Sở Khiêm hôm nay dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi gặp Khả Di , sau buổi tối hôm qua chưa nói gì mà đã về rồi.Bây giờ anh lái xe đi đến căn hộ cao cấp của cô..... Đến nơi,Bây giờ anh đang mặc một bộ đồ vest cao cấp đồng thời dựa người vào cửa xe đang chờ cô ra ngoài..
Được một lúc lâu Khả Di bước ra ngoài với bộ đầm dài , khoác thêm một cái áo khoác đang đi ra.
Anh nhìn thấy cô liền chạy tới kêu và cầm lấy tay cô.
- Khả Di anh có chuyện muốn nói với em.
- Buông tay tôi ra , tôi không có gì để nói với anh cả đấy.
- Anh sẽ buông cho đến khi em chấp nhận nói chuyện với anh.
Hai người xô đẩy lẫn nhau, bất quá Sở Khiêm ẳm lấy cố đưa cô vào trong xe.
- Anh buông tôi ra, buông tôi ra mau lên.
Anh mặc dù không thích cô chống đối anh, nhưng anh vẫn dịu dàng lên tiếng nói với cô.
- Em đừng có mà cựa quậy lở té là con chúng ta có mệnh hệ gì thì sao đây?
Nghe thấy anh nói thế Khả Di không muốn cũng phải chấp nhận để anh bồng tới xe...
- Anh muốn đưa tôi đi đâu?
- Lát nữa em sẽ biết thôi.
Hai người chạy xe một khoảng khá xa.....ở đó có một quán caffe.....Quán này tên là Tình Nhân.....Chỗ quán này chính là nơi dành cho các cặp tình nhân cũng là nơi Khả Di và Sở Khiêm gặp nhau lần đầu tiên.Hai người bước vào trong,anh lên tiếng nói với cô
- Em còn nhớ quán này không?
Khả Di trả lời với giọng điệu đầy sự không ưa thích chỗ này.
- Anh nghĩ xem tôi còn nhớ hay không?
Anh chỉ mĩm cười nhẹ nhàng với câu nói của cô liền thẳng thắn đáp lời cô.
- Anh nghĩ chắc chắn em còn nhớ....vì đây chính là nơi kết duyên cho hai chúng ta mà.
Sở Khiêm yêu chiều cô liền bảo cô gọi đồ uống.
- Em muốn uống gì?
- Tôi thì sao chả được anh nói nhanh lên đi tôi còn bận công chuyện.
- Được rồi....Cho tôi ly nước trái cây và ly caffe.
Nhân viên phục vụ ghi chép xong cũng liền nhanh chóng lấy đồ uống cho hai người.
- Đồ uống của quý khách.
Hai người đồng thanh cùng lên tiếng
- Cảm ơn.
Lúc này Khả Di lên tiếng.
- Anh có chuyện gì nói nhanh đi.
Anh cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính.
- Anh muốn chúng ta quay lại với nhau.
.
.
.
.