Cuộc đàm phán bắt đầu diễn ra vào lúc giờ sáng.
Hà Như giữ vai trò thư kí kiêm phiên dịch bên tập đoàn M, còn bên công ty bảo hiểm Viễn Đông thì do Cố Thôn đảm nhiệm.
Nội dung của buổi đàm phán chủ yếu tập trung vào việc thảo luận số cổ phần đóng góp của tập đoàn M trong công ty bảo hiểm Viễn Đông, phân công và trách nhiệm của nhân viên ở khâu điều hành. Công ty bảo hiểm Viễn Đông nhấn mạnh rằng: số cổ phần của tập đoàn M trong công ty bảo hiểm Viễn Đông không được phép vượt quá %. Tuy nhiên bên M lại kiên quyết đòi đến % cổ phần. Công ty bảo hiểm Viễn Đông hiểu rất rõ, với tập đoàn M thì số tiền để mua % cổ phần trong công ty họ chỉ là một phần rất nhỏ thôi, nhưng mà hầu hết số vốn của công ty bảo hiểm Viễn Đông lại nằm hết ở đó. Về mặt điều hành công ty, tập đoàn M muốn trực tiếp điều hành hoạt động ở những bộ phận quan trọng và muốn có quyền quyết định các sách lược quan trọng của công ty. Nhưng công ty bảo hiểm Viễn Đông không chấp nhận, điều làm họ lo lắng nhất là người nắm nhiều cổ phần trong tay sẽ khống chế toàn bộ việc kinh doanh của công ty.
Buổi đàm phán kéo dài mãi đến hai giờ chiều mà vẫn chưa đi đến đâu. Thế là hai bên quyết định tạm ngưng và sẽ tiếp tục sau khi ăn trưa.
Lúc Hà Như đang ăn thì Cố Thôn lại đến ngồi chung bàn. Cố Thôn cười và nói với cô: “Cô Hà, lúc nãy trên bàn đàm phán bên cô rất quyết liệt, lẽ nào không còn cách nào sao?”.
Hà Như nói: “Đấy là chỉ thị của tập đoàn M đề ra, tôi chỉ theo chỉ thị của cấp trên mà truyền đạt lại cho các anh. Chúng tôi chỉ đặt phòng ở khách sạn trong ba ngày, nếu như ba ngày sau mà cuộc đàm phán vẫn ở trong thế bế tắc thì chúng tôi phải bay sang Quảng Châu.”
Cố Thôn vội vàng ăn xong rồi bỏ đi. Hà Như cười thầm trong bụng, cô biết Cố Thôn muốn thăm dò tập đoàn M cho nên cô đã bịa ra mấy câu để nói. Thực ra ý đồ thực sự của cấp trên cô không hề hay biết, nhưng cô tin rằng những lời mà cô nói lúc nãy thế nào Cố Thôn cũng tưởng là thật.
Buổi đàm phán đến hơn bảy giờ tối mới kết thúc. Đôi bên bước đầu đã nhất trí với nhau rằng tập đoàn M sẽ giữ % cổ phần, công ty bảo hiểm Viễn Đông giữ % và một người nữa giữ %.
Sau bữa ăn tối, Cố Thôn mời Hà Như đi nhảy ở khu vui chơi. Hà Như vì lịch sự nên đã nhảy hai bản với anh ta, nhưng sau đó cô từ chối với lý do là tối qua cô không ngủ được nên cô muốn về nghỉ sớm.
Cố Thôn nhìn cô đi khỏi thì lắc đầu, nghĩ bụng: “Cái cô này thật là, ở Mỹ bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn bảo thủ như thế.”
Hà Như vừa về đến phòng thì nghe thấy có tiếng người gõ cửa. Cô nghĩ bụng: cái anh Cố Thôn này sao mà phiền thế, cứ bám theo cô miết. Thế là cô làm mặt lạnh ra mở cửa, hóa ra là Jones. Jones cười và nói: “Hà Như, tôi có thể làm phiền cô một lát được không?”
Hà Như cười và mời Jones vào phòng. Jones nói: “Như này, hôm nay trên bàn đàm phán cô làm rất tốt, cô đã làm cho phía bên kia hiểu chính xác, rõ ràng ý đồ của chúng ta.”
Hà Như cười, nói: “Cảm ơn ông đã quá khen, tôi chỉ cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi.”
Jones nói tiếp: “Cái anh Cố Thôn phiên dịch ở bên công ty kia hình như rất chú ý đến cô, cô phải biết cách quay anh ta đấy nhé.”
Hà Như nói: “Về việc này mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ không vì lợi ích cá nhân mà đánh đổi lợi ích của công ty. Ông thử nghĩ xem, nếu tôi đối xử quá thờ ơ với anh ta, anh ta sẽ nói không tốt về chúng ta với sếp của anh ta.”bg-ssp-{height:px}
Jones mỉm cười. Ông nhìn Hà Như và giơ ngón cái lên, sau đó nói “Chúc em ngủ ngon” rồi đi mất.
Ngày đám phán thứ hai và thứ ba tập trung chủ yếu vào việc tập đoàn M yêu cầu được tham gia điều hành và quyết định các sách lược trong công ty bảo hiểm Viễn Đông.
Sau hai ngày tranh luận rất quyết liệt, cuối cùng mỗi bên đã phải nhượng bộ một bước. Trong số % cổ phần của tập đoàn M thì chỉ có % được tham gia bỏ phiếu, tập đoàn M có quyền điều hành hoạt động ở tất cả các bộ phận trong công ty bảo hiểm Viễn Đông và chỉ định người điều hành. Nhưng thay vào đó toàn bộ % cổ phần của công ty bảo hiểm Viễn Đông đều được tham gia bỏ phiếu. % cổ phần còn lại không được tham gia bỏ phiếu, quyền tham gia bỏ phiếu chỉ do bên tập đoàn M và công ty bảo hiểm Viễn Đông toàn quyền quyết định. Còn về việc tập đoàn M có quyền quyết định các sách lược của công ty hay không còn tuỳ thuộc số cổ phần tham gia bỏ phiếu. Đây là bước nhượng bộ lớn nhất của tập đoàn M trong cuộc đàm phán lần này. Số vốn của công ty bảo hiểm Viễn Đông bây giờ đã tăng lên gần gấp đôi, và như thế tập đoàn M có thể dựa vào nguồn tài chính dồi dào này để đứng vững ở Lục Gia Chủy, một thị trường với tiềm năng rộng lớn.
Sau khi đàm phán xong, hai bên đã cùng ký hiệp định. Ông chủ tịch công ty bảo hiểm Viễn Đông đã cười và nói với ông phó chủ tịch tập đoàn M: “Như thế ngày mai không cần phải trả phòng gấp để bay sang Quảng Châu phải không?”
Ông phó chủ tịch nghe Cố Thôn dịch xong thì quay sang nhìn Hà Như với vẻ mặt khó hiểu. Hà Như ghé sát ông phó chủ tịch, cười và nói nhỏ mấy câu với ông. Ông phó chủ tịch nghe xong nhìn Hà Như bật cười.
Sau khi cuộc đàm phán kết thúc thì tối hôm sau, Jones và ông phó chủ tịch cùng một số người khác đã rời khỏi Thượng Hải bay về Mỹ. Hà Như và người đại diện của tập đoàn M vẫn ở lại Thượng Hải để giải quyết hết những điều khoản cụ thể về nghiệp vụ trong hiệp định. Sự căng thẳng trong mấy ngày qua của Hà Như cuối cùng cũng đã được giải toả bớt. Ban ngày cô cùng các cộng sự của mình làm việc tại tổng công ty bảo hiểm Viễn Đông ở Lục Gia Chủy, tối đến không bận việc gì nữa thì cô lo những việc riêng của mình.
Đầu tiên cô gọi điện thoại cho ba mẹ của Bạch Quả, sau đó cô đón taxi đi đến nhà Bạch Quả để đưa đồ mà Bạch Quả nhờ cô gửi giúp.
Ba mẹ Bạch Quả nhìn thấy Hà Như thì vô cùng mừng rỡ, y như là gặp được con gái của mình vậy.
Bạch Quả là con gái một trong nhà, ba cô là bộ đội, còn mẹ cô là giảng viên đại học, cả hai ông bà đều đã về hưu. Hà Như cảm thấy vóc dáng của Bạch Quả hao hao giống ba, còn khuôn mặt lại thanh tú giống mẹ. Trong lúc đang nói chuyện thì ba mẹ của Bạch Quả nhắc đến chuyện kết hôn của Bạch Quả. Mẹ cô hỏi Hà Như: “Chuyện của con Bạch Quả và thằng Giang Cốc đến đâu rồi cháu?” Hà Như chợt nhớ đến những lời mà Bạch Quả nói với cô hôm sinh nhật. Hà Như nói: “Bạch Quả hình như muốn đám cưới trong năm nay, Bạch Quả nói là họ muốn đi làm thủ tục kết hôn vào dịp sinh nhật cô ấy, tết sẽ về làm đám cưới luôn.”
Mẹ Bạch Quả nghe xong vui mừng nói với ba Bạch Quả: “Anh à, anh đã nghe thấy chưa, chỉ còn ba tháng nữa là con gái của chúng ta đã lập gia đình rồi! Sinh nhật của con Bạch Quả là vào cuối tháng mười một mà.”
Ba Bạch Quả nói: “Anh đã nói với em từ trước rồi mà, chuyện gì đến nó sẽ đến. Chuyện của con cái cứ để chúng nó lo, em lo mà được à?”
Hà Như nói: “Cháu chỉ còn ở lại đây vài ngày nữa thôi là phải bay về Mỹ rồi, nếu hai bác muốn gửi đồ gì cho Bạch Quả thì hai bác cứ gọi điện thoại cho cháu.”
Mẹ Bạch Quả cười và nói: “Bạch Quả nó sắp về rồi nên không cần phiền cháu mang đi nữa.”