Bao lâu nay tập nhảy, giờ có cơ hội thì phải trổ tài chứ, sẵn có hơi say trong người nên tôi cũng máu, ra nhảy luôn. Tôi nhảy rất sung, vui đùa một hồi thì thấy mệt, nên đành tạm biệt rồi lại đi về, cậu ta vẫn đứng đợi tôi. Đi về đến đầu ngõ, tôi bảo cậu ta về được rồi, nhưng cậu ta nghe, cứ đi theo rồi viện cớ nhà cũng đi hướng này. Cậu ta chào tạm biệt tôi rồi đi về, tôi cũng vào nhà, cũng đã gần h, tôi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ luôn.
Vì hôm qua có uống chút bia nên hôm nay tôi hơi đau đầu, lên lớp là lại gục xuống bàn mơ mơ ngủ. Bỗng chiếc điện thoại hiện ra trước mặt tôt đang phát lại cái hình ảnh tôi qua tôi nhảy ở đường phố, còn cả cái đoạn tôi giật mình khi bị người mặc bồ đồ thú cưng dọa nữa cơ, ủa, cái này là của Zayn mà, hôm qua Zayn có ở đó hay sao. Chẳng lẽ:
- Hôm qua cậu là người đưa tớ về hả?
- Cậu cũng gan lắm, còn dám uống cả bia.
- Vậy là cậu thật hả. Chỉ vì lon bìa và lon mirinda thái có cùng màu xanh nên tớ mới nhầm thôi.
Hình như hôm qua tôi cũng có nói thích Zayn khi say rồi, chỉ là lúc đó tôi không ngờ cậu con trai ấy là Zayn thôi, mình còn nhớ thì chắc Zayn còn nhớ.
- Ủa hôm qua tớ có nói gì lung tung không Zayn nhỉ?
- Cậu không nhớ hả?
- À, tớ có hỏi cậu có màu mắt gì, lúc đó hình như là cậu bảo là màu đen thì phải, tớ còn nhớ cậu đưa đến đâu ngõ thôi
- Còn...
- Tớ quên rồi, cậu nhắc cho tớ đi.
- Cậu cũng chỉ nói đến đó thôi.
Cái gì? Chẳng lẽ mình nhớ nhầm, hay lúc đó say quá nhỉ. Không thể nào nhầm được. Đang cố tình để cậu ấy nhớ tới mà.
- Zayn ơi, cậu nhớ xem tớ còn nói gì không? Tớ cảm giác là còn đó?
Zayn nhìn tôi, cười cười: Cậu tự nhớ đi.
Đấy, cậu ấy lại né thính của tôi rồi.
- À, cậu cho tớ sđth nhé.
Cậu ấy liền cầm điện thoại giơ số ai đó ra trước mặt tôi, tôi nhìn một hồi rồi nói:
- Số cậu hả, trông quen quen.
Cậu ấy hơi nhăn mặt, rồi bấm gọi vào số đó, một lúc sau thì máy của tôi rung, tôi mới ngẫm ra cười hề hề.
- Cậu không nhớ số của mình hả? Zayn hỏi
Đó là lí do tôi ít cho ai sđth, toàn nhờ người ta cho mình. À mà khoan, sao Zayn biết số của tôi nhỉ, Tôi cho cậu ấy bao giờ nhỉ?
- Ủa, mà sao cậu biết số tớ?
- Do... hôm qua cậu cho tôi, cái đoạn lúc tôi lấy điện thoại ra quay ấy, xong rồi cậu cho tôi số luôn.
Sao trông đầu tôi không quá cái viễn cảnh ấy nhỉ, mà chắc là đúng thế thật. Tôi suốt ngày giữ khư khư nó, không phải tôi thì còn ai cho. Nếu như là con Quyên cho thì nó sẽ khoe với tôi về việc Zayn xin số của tôi rồi. Chúng tôi lại nói chuyện một lúc, tôi cũng liền định xin info v.v luôn thế mà cậu ấy không cho. Bây giờ mới thấy Đóa Nhi đến, tôi liền chào cậu ấy, nhưng cậu ấy lơ tôi rồi đi thẳng về chỗ xong gục đầu xuống bàn. Trông cậu ấy hôm nay mất sức sống quá, người ngợm nhợt nhạt, mắt mũi thì cứ lờ đờ. Tôi cũng đang định có chuyện muốn hỏi cậu ấy, định bụng hẹn cậu ấy chiều nay gặp nhau bàn về chuyện xảy ra lúc đi cắm trại, thì vừa tới chỗ cậu ấy đã hẹn tôi chiều nay nói chuyện tôi cũng gật đầu. Tiết học bắt đầu, hôm nay cũng bình thường như những ngày khác, ra chơi thì chẳng biết con Quyên chạy biến đi đâu, làm tôi chẳng biết chơi với ai, cứ ngời một mình, cũng may có mấy bà tám trong lớp rủ nhau qua ngồi nói chuyện với tôi. Chủ đề của chúng nó hôm nay cũng hơi + một chút. Bà tám một hỏi:bg-ssp-{height:px}
- Mấy bà trong đây có ai đã ''mất''chưa?
Mấy bà tám kia chẳng hiểu gì cả, còn tôi mới nghe đã hiểu rồi.
- Tất nhiên là chưa
- Thiệt không
- Thiệt: Tôi khẳng định chắc nịch: - Còn mấy bà?
- À, tôi tụi tui cũng chưa
- Thế sao mấy bà lại hỏi như thế.
- Tại tò mò thôi, tôi nghe nói là mấy đứa con gái hầu như tuổi này mất hết rồi, mấy chị lớp trên còn bảo mấy đứa cấp bây giờ ít đứa nào còn lắm. Tại bà là lớp trưởng nên tụi tôi hỏi bà thử thôi. Mà ngày xưa tới giờ có kinh nghiệm yêu đương gì không, xinh như bà chắc phải có rồi chứ nhỉ, chỉ bọn này với.
- À, tui vẫn độc thân, muốn có lắm ấy chứ mà người ta chưa đồng ý.
-Ai vậy?
- Thôi tôi không nói đâu, sợ nói ra người ấy cho mấy bà biết lại cứ sồn sồn lên thì khổ tôi. Có gì tui sẽ chinh phục từ từ. Mà về sau đám mấy bà bớt nói với ăn vụng trọng giờ học đi nha, chứ mỗi lần sinh hoạt lớp tôi cứ bao che hoài thấy tội lỗi lắm.
- Rồi rồi
-À, dạo này da bà hơi nhiều dầu đấy, nên rửa mặt sạch một chút, mà bà cũng có mụn đỏ này, đừng có nặn xông hơi với cánh hoa cho mau hết.
- Wao, bà biết nhiều ghê, còn mặt tui hơi nám thì sao?
Tôi liền lấy một hộp mặt nạ đưa cho bạn ấy: - Nè, giữ lấy mà dùng, tôi tặng bà, có gì ra ngoài đường nhớ chú ý che chắn một chút là được rồi.
- Cảm ơn nha.
Họ đi về chỗ, bỗng Zayn hỏi tôi:
- Hồi nãy mấy cậu nói mất mất còn còn cái gì vậy?
- À, ý là cái vụ con gái đã quan hệ tình dục hay chưa ấy: Tôi hồn nhiên đáp
Bỗng Zayn không nói, tôi để ý hình như mặt cậu hơi đỏ, trời đất, hình như cậu ấy ngại hay sao. Không ngờ luôn nha
- Sao vậy, Zayn xấu hổ hả?
- Có cậu mặt dày ấy. Chuyện này mà cứ nói như kiểu bình thường lắm, con gái con đứa.
- Xời, có gì đâu! Chúng mình được giáo dục hết rồi mà, biết mà phòng tránh thôi. Mới cả cậu không cần ngại mấy chuyện này đâu, nhất là đối với tớ, đầu óc tớ đen tối lắm. A hihi.
Zayn phì cười, rồi quay qua học bài, tôi cũng thấy vui, càng ngày lại càng thân được với Zayn. Thế rồi cũng hết một buổi học, ra về tôi đứng đợi Đóa Nhi như đã hẹn, cậu ấy cũng đã tới. Chúng tôi vừa đi bộ trên con đường vắng, Đóa Nhi đang định cất lời, thì bỗng dưng tôi bị chuốc thuốc mê, sau đó lịm dần. Đến khi tỉnh lại, tôi và Đóa Nhi bị trói mỗi người một bên góc tường. Có một người đàn ông, miệng khói thuốc phì phèo, tay quay quay con dao rất đang sợ, tiến gần về phía Đóa Nhi