Nằm mãi trong căn phòng này cũng chán,đã tuần trôi qua,đã đến lúc nó phải rời khỏi căn phòng chết tiệt này trở về với cuộc sống bình yên trước kia rồi.
Nhưng nói gì đi nữa,khoảng thời gian này nó phải cảm ơn rất nhiều đến vị bác sĩ đẹp trai- Hàn Dương kia,chỉ có anh là người luôn bên nó,giúp nó quên đi phần nào nỗi bất an trong lòng,giúp nó có thể có được những khoảnh khắc cười tươi một cách vô tư không gượng ép. Nghĩ đến anh bất giác đôi môi lại cong lên thành nụ cười. Có điều nó không hề hay biết đâu đó,ngay bên cạnh nó,chỉ là cách một khoảng ngắn từ giường bệnh đến cánh cửa ngày ngày vẫn có hai chàng trai túc trực mong được nhìn thấy hay nghe thấy giọng nói của nó.
“ Phan Anh,Quốc Minh, từ giờ chúng ta sẽ trở lại khoảng thời gian trước kia xem như chưa có chuyện gì xảy ra“.
Cốc cốc
- Anh có thể vào không Nhi.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ lại bị vị bác sĩ kia phá đám.thật là...
- Mời bác sĩ đẹp trai vào ạ.
- Con nhóc kia,em khen anh hay em nói đểu anh vậy.
- Ơ,em nào có dám.haha
- Mong là em không dám,hôm nay em xuất viện đúng không.
- Vâng. Chắc không được gặp anh nữa rồi.
Mặt nó buồn thiu khi cứ nghĩ đến việc phải xa anh,anh đã đem đến cho nó nguồn sống mới,nó thật không muốn xa anh. Bỗng anh ghé sát mặt vào mặt nó,nở nụ cười nham nhỡ.
- Em đừng lo,em có chạy cũng không thoát được anh đâu.haha
- Xí,em việc gì phải chạy chứ.
- Anh đã gọi điện cho người thân em rồi,sẽ nhanh chóng đến đón em thôi.
- Anh nói ai cơ? Rõ là ba mẹ em đi công tác nước ngoài mà,vả lại họ cũng đâu có biết em nằm viện.
Anh nháy mắt với nó ra vẻ rất là thầm bí.
- Bí mật.
Cùng lúc đó ngoài cổng bệnh viện có chàng với khuôn mặt đẹp đến chói mắt ( nói quá xíu.hehe) đang nhìn nhau đến cháy mắt,hầm hầm bước vào trong. Phải nói là họ đã rất vui mừng khi nghe vị bác sĩ mà cả người đều xem là đối thủ nói nó đã tha thứ cho họ,và hẹn đến giờ này hôm nay và đón nó về. Ai ngờ,đồ đểu cáng đó đâu có nói cho riêng mình ai,đã hẹn cậu lại còn hẹ cả hắn. Hẳn trong đầu tên đó muốn xem kịch hay mà.
Anh và nó đang cười cười nói nó bỗng...RẦM... Cánh cửa bị đạp tung ra một cách không thương tiếc. Nó liếc ánh mắt sắc lẻm về phía người kia.
- Hai người có biết giữ gìn của công không hả,đây là bệnh viện chứ ko phải nhà người mà muốn làm gì thì làm.
Cậu và hắn đồng thời há hốc miệng nhìn nó,may quá,nó đã trở về con người trước kia,hoà đồng,vui vẻ,không còn phiền muộn lo âu nữa.
Cả người không hẹn mà xông tới ôm nó cứng ngắc,mồm liên tục nhả ra vô số từ như
- Nhi à,cậu có biết mình nhớ cậu lắm không,tại sao giờ mới tha thứ cho mình chứ
- Em có biết a đã rất khổ sở chỉ mong em nói chuyện với anh không.
Họ lại cùng trao cho nhau tia nhìn sắt đá,lườm nguýt nhau bỏng mắt.
- Em/cậu có biết ngày ngày anh/mình đều đứng trước cửa phòng chỉ để nhìnem/cậu không.
Lần này nó thực sự đã nộ khí xung thiên rồi,sao người họ lại trẻ con như vậy chứ,trước kia đâu có vậy.
- Hai người có tránh không thì bảo,tôi sắp ngạt khí chết đến nơi rồi.
Cậu và hắn lập tức buông nó ra,nhìn nó với ánh mắt cún con. Làm nó tròn mắt ra nhìn.
- Hai người học đâu ra cái kiểu đó vậy.
- đồng loạt lắc đầu chỉ tay vào trái tim mình.
- Ặc.
- Nhi đồng thanh
Ôi nhìn kìa,nét mặt thay đổi độ,rất nghiêm túc.
- Hả?
- Anh/Mình chính thức tuyên bố sẽ cạnh tranh công bằng với cậu/anh ta.
Nó bây giờ đang trong tình trạng miệng há to,mở rộng,mắt không chớp nhìn người.
- Cái...cái..gì...kia?
- Không ngoại trừ cả anh.
Nó lại nhìn về phía phát ra gọng nói kia. Là...là anh- Hàn Dương. Sôck...sôck nặng. Tại sao lại như vậy chứ,rõ là nó chỉ xem anh như một người anh trai mà,làm gì có chuyện nó có thể chấp nhận.
- Nhưng,Hàn Dương à,a và e...
- Anh biết em sẽ nói gì tiếp theo nhưng anh nhất định cạnh tranh với thằng nhóc kia.
Xong. Chẳng còn gì để nói,nó chán nản nhìn người,bước một mạch đến cửa rồi quay lại.
- Ai đưa tôi về.
- Anh/mình đồng thanh tập
- Lần này tôi nhường cậu,xem như bước mở màn. Anh nói.
- Xí,ảo tưởng “ đồng thanh tập
- Ai cho cậu/anh nói theo tôi “ đồng thanh tập
- Các người dừng được chưa,có về không đây.
- Có có...chạy theo
Tại một nơi khác,hẻo lánh,âm u...