Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà đã năm. Đối với người khác năm có lẻ là khoảng thời gian ngắn nhưng đối với cậu nó dài như cả thế kỉ vậy. Trong hai năm qua không có một tin tức nào của nó cả không biết nó còn sống hay đã chết. Cậu lúc nào cũng hối hận về việc mình đã làm, đêm nào cậu cũng mơ về nó mơ về cảnh tượng ngày hôm đó ngày mà chính tay cậu đã bắn nó. Còn cô và anh thì cũng đã thành đôi thành cặp, cô cũng rất là lo lắng cho nó không biết nó đã đi đâu mà mất tích suốt năm qua không một cuộc gọi hay tin nhấn gì từ nó cả cô hỏi cậu về tin tức của nó thì cậu nói không biết. Có lẻ nó đã quên người bạn thân này.
-------Sân bay Tân Sơn Nhất-------
Hiện giờ ở sân bay có một cô gái khoảng tuổi đang thu hút mọi người xung quanh không phải cô nổi tiếng hay xinh đẹp mà cái người ta chú ý chính là khuôn mặt lạnh lùng của cô làm ai cũng phải rùng mình và người này không ai khác chính là nó. Đi phía sau nó còn có một chàng trai nhỏ hơn nó một tuổi nhìn cũng đẹp trai cũng soái ca đấy. Cậu ta cứ lo bấm điện thoại không để ý nên khi nó dừng lại cậu ta đã đâm đầu vào lưng nó
- Ui da cái trán của tôi- Cậu ta lấy tay xoa cái trán của mình mà không hề biết mặt nó đang tối sầm lại
- Chị sao tự nhiên chị ngừng lại đột ngột vậy?- Cậu ta bước lên phía trước
- Helen đâu?- Nó không thèm trả lời câu hỏi của cậu ta mà còn hỏi ngược lại làm cậu ta tức đến á khẩu luôn
- Tiểu thư tôi xin lỗi tôi đến trễ- Helen đi lại chổ nó
- Không sao, từ nay anh cứ gọi em là Ella- Khi nói chuyện với Helen nó trở lại với con người thật của mình là một cô gái dễ thương đáng yêu vì suốt năm qua người bên cạnh chăm sóc nó, động viên nó, lo lắng cho nó chính là Helen và người hiểu nó nhất cũng chính là anh ta nên nó đã xem anh như là anh trai của mình.
- Em lên xe đi mình về nhà- Helen
- Leo em dẹp điện thoại ngay cho chị- Nó quay sang nói với người con trai đang say mê chơi game không thèm để ý gì đến ai.
- Em biết rồi- Leo giận dỗi cắt điện thoại vào và cùng nó leo lên xe đi về nhà.