Phòng Tên Khang
Hắn ngồi cạch chiếc giường đưa mắt nhìn Min đang chìm sâu vào giấc ngủ.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em?
Rồi hắn với tay cầm từng mảnh vỡ của chiếc hộp âm nhạc đang nằm lăn lóc trên chiếc bàn gần đó. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh lúc Min khóc nức nở khi cầm nó.
- Thứ này quan trong với em vậy sao?
Nghiên cứu một lúc thật lâu, hắn quyết định sửa lại cho Min. Bật một chiếc đèn nơi bàn làm việc trong phòng, bày một ít dụng cụ cần thiết, hắn cặm cụi sửa. Trời tối dần rồi chuyển sang đêm, công việc sửa chữa dường như quá sức với hắn. Đứng dậy và lấy cho mình cốc cafe đen để tỉnh táo hơn, hắn lại bắt tay vào công việc. Loáng thoáng vài giây hắn lại nhìn Min như để lấy tinh thần. Đã rất khuya mắt hắn mỏi nhừ, mờ đi nhưng mọi thứ chẳng thể ngăn cản hắn, hắn vẫn tiếp tục kiên trì cho đến khi chiếc hộp phát ra những âm thanh đầu tiên. Mắt hắn sáng bừng lên, môi nở nụ cười mãn nguyện, trời đã gần sáng và hắn cũng ngủ thiếp đi trên bàn trong giai điệu êm ái của bài hát phát ra từ chiếc hộp.
Bình minh đến, khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ cũng là lúc Min bàng hoàng tỉnh giấc.
- Mình đang ở đâu thế này? – Chút ấn tượng về việc xảy ra hôm trước, nhỏ giật mình thốt lên. - Hộp âm nhạc... hộp âm nhac của mình.
Min lật đật xuống giường, chân vừa chạm xuống sàn nhà nhỏ mới bất chợt nhận ra giai điệu của bài hát quen thuộc, chính là nó bài hát từ chiệc hộp âm nhạc của Min. Đôi chân Min nhẹ bước đến chỗ bàn làm việc của tên Khang, nhỏ đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn chiếc hộp “Nó vẫn hoạt động”. Nâng chiếc hộp lại gần hơn, Min mỉm cười nhìn những mảnh vỡ được dán cẩn thận nhưng có chút méo mó do thợ ngoài nghề “Anh đã sửa nó sao?”. Rời chiếc hộp Min khẻ chạm nhẹ bàn tay có lắm miếng băng dán cá nhân của tên Khang, rồi không hiểu tại sao đôi mắt nhỏ lại rưng rưng, một thứ chất lỏng được định nghĩ là nước mắt lại tràn ra.
Tên Khang cũng tỉnh giấc vì tay hắn thấy lạnh, lạnh vì nước mắt Min đang rơi lả chả trên tay hắn mà. Bật người đứng dậy khi phát hiện Min đang khóc, hắn cuống lên vì lo lắng.
- Em sao vậy?
Min vẫn chẳng trả lời nhỏ gục mặt.
- Đừng khóc nữa. Đây tôi đã sửa nó lại cho em rồi. - Hắn cứ ngỡ Min lại khóc vì vụ chiếc hộp âm nhạc, nên lật đật lấy đưa cho nhỏ.
- Không.... không phải... – Min lắc đầu, mặt vẫn gục xuống.
Rồi nhỏ cầm lấy tay hắn, trong khi hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Tay anh.... có đau lắm không.
Tên Khang bậc cười, tâm trạng thoải mái ra hẳn, hắn đặt tay lên đầu Min trong khi nhỏ tiếp tục gục mặt (Vì tay hắn ở dưới mà, nhỏ đang nhìn cái tay đầy lo lắng)
- Em đúng là ngốc thật... nó sẽ sớm lành thôi. Vui lên nào! Em trở thành cô gái mít ướt thế từ khi nào vậy?
Híc híc....giẫm, giẫm... Min quẹt hết mớ nước mắt, vét sạch mớ nước mũi, rồi ra sức lấy chân mình nghiền nát chân hắn.
- Tôi đang lo lắng cho anh. Mà anh còn trêu tôi được sao. Hứ - Min bỏ đi.
Tên Khang không đuổi theo, hắn đứng nhìn cái điệu bộ mắc cở đầy đáng yêu của Min. “Chỉ cần em mãi như thế là tôi đủ hạnh phúc rồi”, hắn ngã ra ghế và đánh thêm một giấc nữa vì đêm qua hắn có ngủ chút nào đâu.
~ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~
(Các bạn hóng chuyện -> Tg ra Chap mới.
Tác giả hóng comment -> các bạn........)
Tg đã đáp ứng sự hóng hớt của các bạn rồi. Các bạn còn chần chừ gì nữa???