Buổi chiều tại nhà kho của ngôi trường
Min đang mang mớ đồ đạt vào kho cất giúp một giáo viên trong trường. Đặt món đồ và thở hổn hển, Min vẫn chưa nhận thấy một mối nguy đang rình rập nhỏ. Một bóng đen đã theo sau tự lúc nào.
(Phía tên Khang)
Hắn vừa tan tiết đang định đi tìm Min thì điện thoại reo lên hắn đổi sắc mặt vì dòng tin nhắn mang tính chất đe dọa. “Cô gái của cậu đâu rồi? Có phải đang ở đây không? kèm theo hình ảnh của Min đang một mình ở nhà kho (vừa chụp). Hắn co dò chạy hết tốc lực.
(Phía của Min)
Nhỏ đang ung dung nghỉ chân tại đó, xem sơ một ít thứ để trong kho cho bớt tò mò. Mọi sự rất bình thường cho đến khi một tiếng động lạ phát ra sau lưng, Min giật mình quay lại thì một vật thể toát ra mùi nguy hiểm đang tiến về phía Min, nhỏ tròn mắt đứng hình.
- Cẩn thận. – Tên Khang vừa đến kịp, hắn lao đến đẩy đá văng thanh sắt mà tên bịt mặt định dùng nó “Đập đầu” Min.
Do không kịp trở tay tên Khang bị tên bịt mặt tung một đạp văng vào một đóng hỗn độn trong nhà kho. “Đau” hắn cảm nhận được điều đó.
- Anh không sao chứ? – Min hoàn hồn lại, chạy đến đỡ tên Khang đầy lo lắng.
Kế hoạch bị phát hiện tên bịt mặt bỏ chạy và không quên tặng món quà cuối cùng là khóa cửa. Min đã nhận thấy nhưng chẳng kịp làm gì thì của đã kép lại, một không gian tối ôm ập đến, tối đến mức ở cạnh nhau nhưng Min chẳng nhìn thấy tên Khang đâu. Min nắm chặt tay hắn, cơ thể nhỏ rung lên bần bật từng cơn, mắt mở căng ra, những giọt lệ chạy dài trên đôi gò má và rơi xuống đất, miệng nhỏ rít lên nghẹ ngào.
- Không... đừng mà.. - nhỏ thật nhỏ.
Tên Khang dường như nhận ra điều gì đó bất thương từ Min.
- Em sao vậy? (Câu này không biết đã hỏi bao nhiêu lần không thể thống kê).
Tất cả nhưng gì tên Khang nhận lại là sự im lặng, hắn tìm chiếc điện thoại trong túi bật đèn flash để có thêm chút ánh sáng.
- Linh Lan. Không sao chứ?
Nhận được chút ánh sáng Min bình tĩnh hơn.
- Tôi... Tôi....
Hắn đưa tay lau đi dòng lệ nơi khóe mắt Min rồi bật cười (Tính ra hắn nhìn cái khuôn mặt lèm luốt vì khóc này đã ba lần rồi).
- Em đúng là đồ ngốc. Sợ tối sao không biết bật đèn. - Cốc vào đầu Min cho tỉnh.
Có chút ngượng ngùn, không phải Min sợ tối mà vì chuyện đến quá bất ngờ làm Min nhớ lại một tình huống tồi tệ lúc trước nên không kịp phản ứng.
- Máu... – Min bất chợt lắp bắp vì nhỏ bắt gặp máu đang tràn ra nền tự bao giờ nhỏ không hay biết, và chắc rằng đó không phải máu của nhỏ – Anh bị thương sao? - giọng lo lắng.
- Ưmk....Chỉ là vết thương nhỏ thôi không cần lo cho tôi. -Tên Khang mỉm cười mạnh mẽ.
Nhưng lượng máu trên sàn có thể chứng minh hắn đang nói dối. Hắn giữ nguyên tư thế cố để máu chảy ra ít nhất có thể rồi lấy điện thoại để gọi giúp đỡ. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng gọi được, ở đây sóng điện thoại yếu vô cùng. Sau hơn phút cố gắng vẫn không gọi được, Min chẳng thể ngồi yên nhỏ tìm mọi cách để phá cho được cánh cửa, tận dụng tất cả những gì có thể nhưng đã hơn tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thu được kết quả.
- Em đừng cố sức quá. Tôi không sao? – Tên Khang lên tiếng, trong cái vẽ mặt trắng bệch và giọng nói thều thào.
- Anh đừng nói chuyện nữa. Lo dưỡng sức đi. Đó chỉ là vết thương nhỏ nên chắc chắn anh sẽ không sao đâu. - Min nhìn hắn mắt rưng rưng nhưng cố động viên và vẫn cố tiếp tục công việc của mình.
- Ưmk.... - Hắn nhắm mắt lại, chẳng rõ hắn đang ngủ hay là đã ngất rồi.
phút sau, hắn cứ nằm im không nhúc nhích, Min cực kỳ lo lắng.
- Này! Anh vẫn ổn đó chứ? - Đưa mắt nhìn.
Hắn không trả lời, Min đã lại gần và cố gắng lay hắn nhưng hắn vẫn vậy, cúi mặt thật lâu để nước mắt tràn ra hết, cắn chặt môi và đứng dậy Min vẫn cố gắng tới cùng.
“Anh nhất định phải gáng lên, tôi sẽ không để anh chết tại đây đâu”
~chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~ mặc dù chương này hơi bi.