Phòng tên Khang
Cửa đang mở, Min chậm rãi bước vào thì phát hiện hắn đang nằm dưới sàn bất động. Cảm giác sợ hãi lo lắng ập đến, Min vội vàng đỡ hắn, cơ thể hắn nóng rang.
- Có ai không? làm ơn giúp tôi với! - Vừa hốt hoảng ôm lấy hắn vừa hét lớn.
Một lúc sau
Phía cửa Min đang trao đổi với bác sĩ về tình trạng của tên Khang.
- Sao anh ấy lại như vậy?
- Thiếu gia do suy nghĩ quá nhiều dẫn đến suy nhược cộng thêm vết thương nhiễm trùng nên lên cơn sốt và tạm thời ngất đi.
- Vậy tình trạng anh ấy có nghiêm trọng lắm không?
- Tiểu thư đừng lo lắng! Tôi đã tiêm cho cậu ấy một liều rồi nên tình trạng đã ổn định, chỉ cần đây đến sáng mai cậu ấy hạ sốt thì sẽ không còn gì lo lắng nữa.
- Cảm ơn bác sĩ.
Kết thúc cuộc nói chuyện Min bước vào phòng đến bên giường nhìn tên khang.
- Đồ ngốc này! Anh định một mình chịu đựng đến khi nào chứ?
Nhỏ nhíu mài nhìn hắn rồi lấy khăn lau đi mồ hôi đang đổ đầy cơ thể hắn, vắt chiếc khăn nóng đặt lên trán hắn. Công việc cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến gần sáng.
- May quá. Cuối cùng anh cũng hạ sốt rồi.
Thở phào nhẹ nhõm Min chợp mắt một tí cạnh đó.
Sáng
Tên khang mở mắt nhìn một vòng và phát hiện Min đang ngồi trên ghế tựa đầu tạm bên mép giường, tay Min đang nắm chặt tay hắn và chìm sâu trong giấc ngủ. Hắn thở dài với vẻ mệt mỏi và cố rút tay mình khỏi tay Min.
- Tại sao em lại ở đây? Đáng lẽ ra em nên rời xa một người vô dụng như tôi. Tôi sẽ không thể bảo vệ em ngược lại chỉ đẩy em vào tình huống nguy hiểm. Vậy nên....- Hắn rút lại và cố bước xuống giường tránh mặt Min.
Nhưng tay Min bỗng siết chặt, nhỏ mở mắt trân trân nhìn hắn.
- Không phải anh từng nói sẽ không bao giờ buông tay tôi ra sao? Xem ra chỉ là những lời dối trá thôi.
- Tôi...
- Đừng giải thích! Tôi không muốn nghe, dù cho anh có làm bất cứ cách gì cũng đừng hồng rũ bỏ trách nhiệm. Còn nữa tôi có thể tự bảo vệ mình nên anh đừng lo lắng tôi sẽ gặp nguy hiểm.
- Đã nghe hết rồi sao?
Không trả lời hắn, Min áp sát mặt hắn, đặt tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ.
- Em đừng cố chấp nữa được không? - Hắn nghiên mặt né tránh ánh mắt của Min.
- Anh mới là người đừng nên cố chấp. Lời anh hứa giờ anh không định chịu trách nhiệm sao? Đồ dối trá, lừa bịp, thối tha...- Rút tay lại Min nhìn hắn mặt rất căng.
- Tại sao em không chịu hiểu chứ? Em bị ngốc à? Tại sao em cứ phải theo một tên vô dụng như tôi chứ? - Hắn nhìn thẳng mặt Min giọng dứt khoát, anh mắt dữ tợn lấn áp cái nhìn của Min.
- Đúng... Tôi bị ngốc đến mức không có thuốc chữa rồi. - Dứt lời Min nhanh như chớp ép sát bờ môi hắn đầy mãnh liệt, tay giữ chặt hai bên khuôn mặt điển trai của hắn.
Lúc đầu hắn cố né tranh nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của Min, thế rồi hắn bị cuốn vào nụ hôn say đắm ấy. Một lúc sau cả hai dừng lại, Min ngã ra giường thở hì hụt. Hắn vẫn nằm vị trí cũ, lấy cánh tay che đi một phần khuôn mặt, cảm giác hắn lúc này thật khó tả... Rồi hắn tự dưng nở nụ cười toe toét...
- Em thật là... Sao em cố thể cưỡng hôn tôi thế chứ?
- Từ bây giờ anh đã là của tôi rồi nên đừng hồng rủ bỏ trách nhiệm. Tôi sẽ không buông tha cho anh và tôi cũng sẽ không để anh tự ý buông tay. Giờ thì dậy đi, tôi đi chuẩn bị bữa sáng - Min tạm buông tay hắn và ngồi dậy để đi xuống bếp.
Nhưng lần này đến lượt hắn níu kéo.
- Tôi không đói. - Hắn kéo Min vào lòng hắn ôm chặt và thì thầm - Chẳng phải em đã thức cả đêm rồi sao? Giờ mau ngủ thêm tý đi - Hắn giữ chặt Min không để nhỏ thoát ra.
Do đã mệt nhừ nên Min chẳng buồn vùng vẫy, nhỏ nằm trong vòng tay hắn, Min lãm nhãm vài câu trước khi ngủ.
- Tôi không biết hôm qua đã có chuyên gì xả ra với anh. Nhưng tại sao anh có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Điều anh nên làm lúc này là cần mạnh mẽ, kiên cường để bảo vệ người anh yêu thương, không phải sao?
- Tôi xin lỗi vì đã làm em lo lắng. - Hắn đưa tay giữ lấy gò má Min vuốt vuốt.
- Không cần xin lỗi... Chỉ cần anh đừng như vậy nữa là được rồi?
- Tôi biết rồi. Em mau ngủ đi!
- umk... - Min nhắm mắt rồi vội mở mắt ra mặt đanh đá dặn dò - Mà nè! Đừng có làm gì trong lúc tôi ngủ đó.
- Vâng... tôi biết rồi... Thưa tiểu thư.
Cuối cùng thì Min cũng an lòng đi ngủ.