Tiếng phản đối dần đẩy lên cao trào, đa phần đều là cậu ấm cô chiêu phản đối, cô Moon vẫn giữ nụ cười bình thản trên môi. Rồi nói.
- Nếu các em thấy vậy là không thực hiện được, thì tôi có thể xem xét cho những ai muốn nghỉ học. Tôi nhất định sẽ không làm khó các em.
Nói rồi, ánh mắt cô ta trở nên sắc lạnh hơn, làm cho các học viên phải ớn lạnh. Băng Di vẫn giữ im lặng quan sát tình hình, Ý Hiên khẽ nói.
- Em phải cẩn thận, tất cả bọn họ đều là người của hoàng gia.
Băng Di gật đầu nhẹ. Cô Moon quan sát lượt không thấy ai lên tiếng liền mỉm cười hài lòng.
- Xem ra các em không muốn phải bị nghỉ học. Lần này tôi đã liên kết chặt chẽ với phụ huynh của các em, và mỗi tháng thường xuyên sẽ có bài kiểm tra năng lực. Các em buộc phải hoàn thành nó, điểm đó sẽ quyết định các em có thể ở lại học viện học tiếp hay không. Thêm nữa, về phần hội học sinh tôi sẽ thay đổi.
Khi lời vừa dứt, Việt Trạch cùng nhóm King, đã lên bục đối diện với Cô Moon.
- Em mong rằng cô hiệu trưởng cho em lời giải thích.
Cô Moon cười nhẹ.
- Tôi cũng mong em hiểu rằng, tôi là hiệu trưởng. Người quyết định sẽ là tôi. Dù cho em có là người của top đại gia tộc.
Việt Trạch nói.
- Cô.
Nhưng bị Vương Mạc đưa tay giữ lại, lắc đầu nhìn anh. Việt Trạch nhìn qua cũng đành kiềm cơn tức giận xuống. Vương Mạc cười lịch sự.
- Mọi việc đều tuỳ ở hiệu trưởng quyết định. Bọn em không phản đối.
Cô Môn cười đáp lễ.
- Cảm ơn vì sự suy nghĩ thấu đáo của em, Vương Mạc.
Rồi cô ta quay qua phía các học viên.
- Hội học sinh sẽ được thay đổi chút. Và thêm nữa tôi muốn gặp mặt những người thuộc top đại gia tộc, mong các bạn có thể lên đây để chúng ta gặp mặt không.
Đám học viên mới đều nép qua bên nhường chỗ cho những người thuộc top đại gia tộc đi lên. Hiện tại trên bục đã có Việt Gia, Vương Gia, Cao Gia, Lang Gia. Còn có gia tộc khác nữa.
Phía dưới, người con gái đi lên, vẻ đẹp tựa tiên nữ, tuy không thể so sánh với con gái thủ tướng nhưng cũng có thể đứng ở trong hàng ngũ nữ thần xinh đẹp. Cô đi đến cúi chào cô hiệu trưởng lễ phép nói.
- Em chào cô, em là Sa Y, tiểu thư của Sa Gia thuộc top đại gia tộc.
Cô ta cố gắng cười tươi nhất, để dùng nụ cười hớp hồn vị nhị hoàng tử kia. Nhưng có vẻ như không thể được. Cô Moon cười lịch sự.
- Chào em.
Rồi cô ta đi qua đứng cạnh nhóm King. Tiếp theo là Hoắc Minh đi lên, chào hỏi.
- Chào cô, không cần giới thiệu, thì cô và bọn họ cũng biết em rồi nhỉ.
Cô Moon bắt tay cười.
- Đương nhiên biết rồi, Hoắc Gia, gia tộc chuyên về sản xuất vũ khí. Thật vinh hạnh khi được gặp tận mặt em như thế này.
Hoắc Minh đưa ánh mắt thích thú lướt qua người học viên mới kia. Cả người kia đều nhìn anh bằng con mắt muốn ăn tươi nuốt sống, anh thong thả quay lưng đi về chỗ của mình. Tiếp phía sau, Ý Hiên khẽ chia tay cô đi trước, tiến lên bục chạm mặt với cô hiệu trưởng.
Ý Hiên cười lạnh.
- Chào cô, em là Ý Hiên, hân hạnh được gặp mặt, mong rằng chúng ta sẽ có nhiều kỉ niệm với nhau.
Cô Moon đưa mắt thích thú, bắt lấy tay Ý Hiên.
- Khách sáo rồi, nhạc sĩ Ý Gia. Tôi sẽ rất mong chờ kỉ niệm đó.
Rồi anh đưa mắt nhìn người kia. Vẻ đẹp yêu nghiệt của anh phút chốc làm cho Bạch Liên - con gái của thủ tướng phải đỏ mặt. Cô ta khẽ nói thầm trong lòng.
- Anh ấy đẹp trai quá.
Anh đi về đứng cạnh Hoắc Minh. Theo sau, Thiệu Huy và Thường Hi đi lên. Cả đến bắt tay với cô Moon, Thiệu Huy nói.
- Chào cô, em là Võ Thiệu Huy. Còn đây là em gái em Võ Thường Hi. Hân hạnh được gặp mặt cô. Mong cô chiếu cố nhiều.
Cô Moon nói.
- Thật đúng là tác phong của Võ Gia, rất nhã nhặn, lịch sự. Rất hân hạnh.
Cả đều về chỗ, tiếp theo nữa là Di Gia và Di Lăng đi lên. Di Gia đi lại chống hông cười vui vẻ.
- Chào cô hiệu trưởng, em là Di Gia, còn đây là Di Lăng em trai của em. Bọn em là người của Liễu Gia. Mong cô sau này chiếu cố hơn.
Cô Moon nói.
- Tự tin đấy, tôi thích tích cách của em.
Rồi cả người nép về bên, cô Moon quay lại nhìn ngắm nói tiếp.
- Giờ hiện tại trên đây đã có đại gia tộc, hình như vẫn còn lại gia tộc quyền lực cuối cùng.
Băng Di bình thản đi nhấc chân bước lên từng bước lên bục. Mỗi cái nhấc chân đều toả ra thần thái đỉnh cao nhất của nữ chủ tịch quyền lực. Cô đứng đối diện với cô Moon, khẽ cười.
- Hân hạnh được gặp mặt, cô hiệu trưởng. Em là Lãnh Băng Di, nhị tiểu thư của Lãnh Gia. Sau này những năm tháng học còn lại, đều nhờ ở cô rồi.
Khi mới gặp Băng Di, trong ánh mắt cô ấy có tia ngạc nhiên nào đó. Băng Di đưa mắt qua phía nhị hoàng tử khẽ gật đầu chào xã giao theo phép lịch sự. Người thanh niên với mái tóc đen huyền, khẽ thầm nói.
- Hắc Yên.
Cô Moon liền bình tĩnh cười đáp lễ với cô.
- Chào em, BăngDi. Nếu em có gì thắc mắc cứ đến phòng tìm tôi. Tôi sẽ tận tình giúp đỡ.
Băng Di cười nhẹ.
- Vậy thì thật tốt quá rồi.