Cả tuần sau đó, tôi không gặp Thế Anh, mà nói đúng hơn là tôi chẳng ra khỏi phòng, trừ việc ăn uống và tắm giặt. Tôi không onl Facebook, không mở nguồn điện thoại, nói chung là chẳng biết gì về bên ngoài cả. Tôi cần thời gian để bình tĩnh lại, để có dự tính cho tương lai. Liệu mất trinh có lấy được chồng không nhỉ? - Tôi thầm nghĩ.
Bảy ngày đó là quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời của tôi. Nhưng tôi đâu thể nào suy sụp như vậy mãi được. Tôi thay quần áo, trang điểm rồi hẹn con Tuệ đi chơi. Tôi tâm sự với Tuệ về sự việc sảy ra giữa tôi và Thế Anh ngày hôm đó, nó mắt tròn mắt dẹt. Rồi nó đề cập đến cái vấn đề tránh thai làm tôi hoảng hồn. Tôi chợt nhớ hôm đó tôi và nó chẳng dùng bất cứ một biện pháp phòng tránh nào cả. Mang tâm trạng lo lắng, tôi lên mạng tìm hiểu về thuốc tránh thai khẩn cấp. Nhưng mà nó chỉ có tác dụng trong vòng giờ, mà tôi quên khuấy đi mất một tuần trời. Tôi cảm thấy mình thật sự ngu xuẩn, tại sao lại không nghĩ đến cái chuyện quan trọng này nữa. Mà sao cái người chế ra thuốc tránh thai sơ suất thế nhỉ, có mỗi giờ, nhanh quá tôi uống không kịp. Thế là tôi chẳng uống nữa, uống bây giờ thì có cái tác dụng sất gì đâu, đã thế còn hại người nữa. Đang chìm trong tuyệt vọng thì tôi đọc được một cái bài viết về thời kì an toàn của con gái. Tôi vớ luôn quyển lịch để bàn, tính tính toán toán gần hai phút. Thượng đế ơi, may sao lúc đó là kì an toàn. Cho dù vẫn có tỉ lệ mang thai rất nhỏ nhưng tôi vẫn yên tâm hơn.
Gần một tháng không gặp Thế Anh, tôi cũng thấy hơi buồn buồn trống trải tí thôi chứ chẳng có gì cả. Tôi lại chở về là tôi, một người yêu đời và vui tính. Hôm ấy trời đẹp nên tôi định đi cafe với cái Tuệ, mà chả hiểu sao nhớ nhầm giờ, đến sớm hơn một tiếng. Mà con Tuệ vẫn đang học nên nó bảo tôi cứ ở đấy đợi nó. Đang ngồi nghịch móng tay thì thằng Thế Anh từ đâu chui vào.
- Sao mày không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của tao?
- Máy tao hỏng nên tao đi sửa rồi.
Tôi nhìn nó, trông còn rách nát hơn tôi mấy hôm trước. Râu nó chưa cạo, lởm chởm trông phát kinh. Đây hình như là cũng ăn năn nhiều lắm, tôi cũng nguôi nguôi.
- Mày tránh mặt tao à? Tao xin lỗi, hôm đấy tao có cố ý đâu.
Tôi nhìn nó, ừ nhỉ nó có lỗi gì đâu nhỉ? Hôm ấy là cả hai cùng say mà. Nói thật thì sau hôm đó tôi là cố ý tránh mặt nó thật đấy, lí do vì sao tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng bây giờ nhìn nó tôi lại thấy thương thương.
- Tránh mặt mày làm gì, đằng nào cũng qua rồi, tao chẳng để ý nữa, tao vẫn coi mày là bạn như xưa.
Tôi nói xong nó vui hẳn ra mặt.
- Thật không đấy?
- Đùa mày làm gì? Tao được tiền chắc?
Nó cười ha hả, mời tôi.
- Cuối tuần sau có quán trà sữa mới mở, đi không, tao bao mày.
- Thế có em Thư nhà mày không đấy?
- Không, người yêu đâu quan trọng bằng bạn bè, chỉ tao với mày thôi.
- Ừ, nghĩ thế còn được. Thế mới là bạn tao.
- Hôm đấy tao đãi mày ăn hẳn gà rán nhé, cho mày ăn đến ngấy luôn.
- Gớm anh lại giàu hẳn như thế cơ.
- Tao vừa được bố cho mà, đợt này bố tao làm ăn được, dễ tính lắm.
- Tao biết ngay mà.
- Thế mày có đi không?
- Ăn đồ chùa mà lại không đi, tao ngu chắc.
...
Tôi với nó lại thân nhau như cái hồi nó chưa có người yêu. Nó đi với tôi còn nhiều hơn vói người yêu nó. Thấy mình cũng quá đáng nhưng thôi mà cũng kệ, cho chúng nó thử trải nghiệm cái cảm giác nhớ nhung. Quấn nhau quá mai sau chia tay thì tiếc chết, tôi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho nó mà thôi. Buồn nhất là em Thư, người yêu em bỏ mặc em mà bận đi chơi với tôi rồi.