Tôi lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà. Dù đã ráng thuyết phục tụi kia bỏ qua cho êm chuyện nhưng với tính cách của tụi nó thì vài ngày sau chắc chắn sẽ lại mò tới.
Tôi không bắt xe buýt như mọi hôm mà lết bộ về. Lúc đi ngang qua con hẻm dẫn đến ngôi nhà cũ, bất giác tôi dừng lại. Mới đi không bao lâu nhưng tôi có cảm giác như đã lâu không tới rồi. Chẳng hiểu động lực nào thôi thúc lại khiến tôi chuyển bước chân đi vào con hẻm đó.
Một số hàng xóm cũ gặp tôi thì vây lại hỏi thăm tình hình, tôi cũng cười rồi đáp lại từng người sau đó lại tiếp tục bước đi về phía căn nhà. Dường như tôi loáng thoáng nghe được họ đang bàn tán về gia đình tôi. Kệ đi, con người mà, thích lấy chuyện của người khác ra xăm soi.
Đến trước căn nhà, tôi như muốn khóc. Nó thuộc về người khác rồi, cả thứ từng gắn kết giữa chúng tôi mà họ cũng nỡ bán đi cho người khác. Có lẽ mới vừa chuyển tới, tôi còn trông thấy một anh nào đó đang xé mảnh giấy đề hai chữ to đùng: bán nhà.
Tôi đứng nhìn hồi lâu rồi lại cười khẩy sau đó nhanh chóng rời đi.
Muốn khóc quá!
Nhưng khóc thì cũng vậy thôi, dù sao thì mọi chuyện đã vậy rồi, chỉ có thể chấp nhận.
Đi bộ hơn hai cây để về đến nhà, thế nhưng tôi lại chẳng thấy mệt. Tới nhà rồi mới chợt nhận ra nhà cửa tối om. Tôi đang loay hoay tính kêu mẹ thì bà Quỳnh ở nhà đối diện lại gần đưa chìa khóa cho tôi, bảo mẹ tôi gửi cho bà ấy.
Tôi mở cửa, vào nhà bật hết đèn lên rồi đi ra sau bếp tìm nước uống. Đang tính gọi điện thoại cho mẹ thì trông thấy một mảnh giấy đính trên cánh cửa tủ lạnh: Ông đột nhiên nằm viện, mẹ phải về quê coi ông có làm sao không! Con ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân. Sinh nhật để hôm khác mẹ bù cho, xin lỗi con gái nhiều!
Lần này thì tôi khóc thật. Không phải vì mẹ không tổ chức sinh nhật cho mình, cũng không phải vì ông nằm viện hay vì mẹ về quê bỏ tôi lại một mình. Như có một thứ gì đó chặn lại ở cổ, ép nước mắt tôi trào ra. Tôi không biết mình khóc vì cái gì...
” A lô, ai vậy?”
” Em, Phong thưa cô!”
” Ừ có chuyện gì không em?”
” Bạn Vi ngồi dưới có vẻ không thấy bảng nhưng lại ngại nói cô, cô chuyển giúp bạn ấy lên bàn đầu ngồi nhé? Bạn ấy sợ nóng nên cô cho bạn ngồi ngay chỗ có quạt ấy, cũng đừng cho ngồi trong góc, nơi ấy nhiều muỗi lắm!”
” Được rồi, em có vẻ quan tâm bạn nhỉ!”
“..., Cô đừng nói bạn ấy là em nhờ cô, mắc công bạn ấy lại ngại!”
” Rồi rồi, thế thôi còn gì nữa không?”
” Dạ không, tạm biệt cô...”
Phong tắt điện thoại rồi dựa người vào ban công. Đêm nay gió nhiều, mát mẻ nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy bức bối.
Nếu không tình cờ nghe được tụi bạn của Vi nói chuyện thì Vi tính giấu cậu đến bao giờ? Ngay cả Trâm Anh cũng nhất quyết không khai. Phải chăng cậu là người luôn gây rắc rối cho Vi? Vậy thì chỉ còn cách tránh xa Vi ra. Dù sao người muốn ở bên cô ấy cũng không thiếu.
Trong mắt cậu Vi là một người con gái tốt tính. Vi không được gọi là đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại đẹp theo một cách rất riêng. Dù chiều cao không được nổi trội như những người khác nhưng lại làm cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ.
Có lẽ ngay từ lần đầu gặp nhau chỉ có một mình cậu nhận ra Vi là người bạn từ thuở thơ ấu của mình, còn cô ấy thì không...
Mẹ đi rồi nhưng vẫn không quên nấu đồ ăn để lại cho tôi. Tôi ăn được vài miếng thì đậy lại không ăn nữa. Không phải dở, chỉ là không muốn ăn.
Hôm sau là chủ nhật, sinh nhật tôi nhưng với tình hình hiện tại thì chỉ có thể hủy. Thế là tôi gọi điện thông báo cho từng người. Đứa nào cũng tỏ ra ngạc nhiên rồi để lại một lời chúc. Đến cỡ tầm tối thì ai cũng sang đưa quà, chỉ có Phong là không tới, quà của hắn cũng là Trâm Anh đưa dùm.
Chiến tặng tôi một con gấu to đùng, Linh tặng tôi một đôi giày Converse, Quyên tặng một bộ son rất đẹp, Trâm Anh tặng một chai nước hoa trông khá đắt, Tuấn tặng một sợi dây chuyền còn Phong lại tặng một con mèo đen bằng đất. Quà của Phong khá là đơn giản so với những người khác. Đằng sau lưng của con mèo còn có lỗ để nhét tiền vào. Dù đơn giản nhưng tôi lại thấy rất đặc biệt.
Ngày hôm sau, tôi vừa vào lớp liền bị cô chuyển lên đầu bàn ngồi. Ngồi ngay dãy thứ hai, nơi có quạt trên đầu. Tôi nhìn Phong nhưng có vẻ như hắn cũng chẳng quan tâm lắm, trông rất hời hợt, thậm chí từ lúc vào lớp cũng không màng đến tôi.
Tôi ngồi cùng Huy mọt sách. Thấy tôi ngồi cạnh nó vui lắm, còn nói ngồi với tên kia nói chuyện không hợp.
Chuyển đi chuyển lại một hồi rốt cuộc Phong lại ngồi với Trân. Trân không biết chuyện hôm qua nên vẫn còn cười nói hồn nhiên. Lúc được cô chuyển ngồi kế Phong nó còn reo lên: “Lần này ngồi cùng bàn rồi, phải mua bánh cho tớ ăn nhé!”
Nói về Thủy, Trinh và Hòa thì hôm nay tụi nó có vẻ im ắng. Cả lũ con gái bình thường còn nói chuyện với tôi thì bật chế độ lạnh nhạt như lúc ban đầu. Chỉ chừa một vài đứa không theo phe ba đứa đó thì vẫn đối xử với tôi bình thường.