Bữa cơm tối, tôi chỉ im lặng cúi gằm mặt ăn cơm. Mẹ ngồi cạnh thấy tôi im lặng nên hỏi: “Có chuyện gì buồn à?”
” Dạ có đâu mẹ!” Tôi ngẩn đầu nở nụ cười nói: “À chủ nhật này mẹ con mình đi ăn đi, con biết chỗ này ngon lắm!”
” Ừ, cũng được. Lâu rồi hai mẹ con chưa ra ngoài ăn!” Mẹ vừa nói vừa gắp cho tôi ít thức ăn. Tôi xót xa nhìn mẹ, chợt buộc miệng: “Mẹ có định lấy chồng tiếp không?”
Bàn tay đang gắp đồ ăn của mẹ hơi khựng lại. Mẹ quay sang nhìn tôi, thở dài: “Mẹ không muốn cưới chồng mới, ở như vậy với con là được rồi!”
” Mẹ có còn thương ba không?”
Mẹ im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ ăn nốt phần cơm còn lại trong chén. Tôi biết là bà còn thương. Cứ lâu lâu mẹ lại ngồi thẩn thờ ngắm bức ảnh chụp gia đình trong phòng cả một buổi trời.
Hai chữ hạnh phúc nhất là “tình yêu“. Hai chữ đau lòng nhất cũng là “tình yêu“.
Sáng hôm sau.
Tôi vẫn đi học như thường lệ. Chỉ là lúc đối mặt với Phong và Tuấn, tôi thực sự không biết phải làm sao. Tôi chỉ muốn tránh mặt bọn họ. Chuyện này tôi cần thời gian để tiêu hóa bởi người ta nói nếu để lâu sẽ dễ bị táo bón.
Thật may là Tuấn không đến lớp. Tôi không trách cậu ta. Không biết cậu ta đã gây ra lỗi gì nhưng tôi thật sự không trách, bởi vì những lời Tuấn nói ngày hôm qua chỉ vì muốn tốt cho Phong.
Tuấn nói đúng.
Chuyện đó dù là đối với tôi hay Phong cũng là một cái gai trong lòng, khó mà bỏ ra được. Phải có dũng khí thật lớn, cắn răng chịu đựng thì may ra mới nhổ được cái gai ấy đi. Nhưng một khi đã nhổ ra thì sẽ để lại một cái lỗ to trong lòng mỗi người...
Sắp đến thi học kì rồi. Mọi thứ trôi qua thật nhanh, giống như mới ngủ dậy đã phát hiện ra trời tối mất rồi. Sau khi thi, kết thúc học kì I nghĩa là Phong sẽ đi. Lúc trước cứ nhủ với lòng rằng chỉ cần Phong còn ở đây thì tôi vẫn sẽ cố gắng. Dù biết Phong và chị lớp trên có quan hệ thân thiết nhưng tôi vẫn tự nhủ rằng tất cả chỉ là do tôi đoán mò, chắc gì họ đã là người yêu thật? Nhưng... tại sao lúc này, tôi lại cảm thấy do dự?
Một nỗi do dự không tên.
Tôi không biết mình đang do dự về điều gì cả. Có lẽ vì tôi không biết đối mặt với Phong ra sao. Hoặc có lẽ vì tôi không biết mình có còn dũng khí để tiếp tục được không.
Tiếp tục yêu Phong.
” Cả lớp trật tự đi!” Vừa bước vào lớp, thầy chủ nhiệm đã hô to. Thầy chủ nhiệm lớp chúng tôi dạy môn hóa. Là một thầy giáo cực kì khắc khe nên mỗi khi đến tiết thầy thì cả lớp đều phải kiềm chế thú tính trong người, đóng vai là những cô cậu học trò ngoan ngoãn. Thầy nhìn sơ qua đám học sinh rồi hỏi: “Tuấn có đi học không?”
” Dạ nghỉ thưa thầy!” Nam đáp. Cậu ta vẫn giữ chức vị lớp trưởng của mình.
” Ừ...” Đột nhiên khuôn mặt thầy hơi lắng xuống. Cả lớp cùng im lặng đợi thầy tiếp tục.
” Có lẽ sau này mấy đứa không còn gặp lại bạn rồi! Hôm nay là ngày cuối cùng Tuấn đến trường nhưng mà bạn cũng nghỉ luôn rồi...” Giọng thầy nghe buồn man mác. Thầy hay la học sinh thế thôi chứ không ai thương học sinh bằng thầy cả. Cứ sau mỗi đợt kiểm tra, nếu lớp bị điểm kém, thầy sẽ la cho một trận nhớ đời nhưng sau đó lại tìm cách để học trò gỡ điểm.
Nghe xong, ai cũng hoang mang. Dù sao cũng gắn bó gần cả một học kì nên ai cũng tiếc nuối. Đã thế Tuấn còn là cái tên đại diện cho lớp, cứ hễ nhắc đến lớp tôi thì sẽ nhắc đến Tuấn.
Tôi ngày hôm qua còn đang không biết nên đối mặt với cậu ta ra sao thì hôm nay nhận được tin cậu ta chuyển trường. Cũng buồn lắm chứ nhưng mà đây có lẽ là lựa chọn cuối cùng của Tuấn. Dù sao cậu ta cũng đã tiếp cận tôi ngần ấy thời gian để thực hiện cái âm mưu gì đó của cậu ta. Có lẽ rời đi cũng là một lựa chọn tốt, ít nhất bọn tôi sẽ không cảm thấy mất tự nhiên khi đối mặt với nhau.
Trâm Anh nói không hiểu sao mà hôm nay cả Phong cũng không đi học. Tôi chẳng nói gì. Có lẽ vì hắn cũng mệt mỏi.
Lâu rồi tôi không nói chuyện với Trân nên buổi chiều cả ba cùng tụ họp. Dạo này thấy nó cứ cười suốt. Trâm Anh trêu chọc đang để ý anh nào đó thì nó lại vui vẻ gật đầu. Tôi hỏi: “Mày thích ai vậy?”
” Anh Hoàng Anh A!” Nó cũng không ngần ngại nói cho chúng tôi biết. Trâm Anh nghe vậy liền phản ứng: “Cái gì? Ai cho mày giật bồ tao! Anh Hoàng Anh là của tao mà!”
Trân nghe xong liền nhìn Trâm Anh bằng ánh mắt khinh thường cùng cái nhếch môi khinh bỉ: “Bồ mày?”
” Đương nhiên! Bọn tao yêu nhau từ lúc mày chưa bước chân vào cái trường này!” Trâm Anh cao giọng tuyên bố, vừa nói mặt vừa vênh tận trời xanh. Tôi đang lo lắng cho Trân và Trâm Anh liệu có đánh nhau giành giật người yêu không thì bỗng thấy Trân cười sặc sụa. Bọn tôi trố mắt nhìn nó, nó liền chỉ tay vào mặt Trâm Anh nói: “Thế thì mày thất sủng rồi con ạ! Hôm qua bồ mày vừa nhắn tin thả thính tao đấy!”
” Đờ mờ sao không nói mẹ ngay từ đầu đi để tao deep nãy giờ!” Trâm Anh tức tối hét lên. Hai đứa bọn tôi ngồi cười sằng sặc. Rồi tôi lại hỏi: “Mày thích ổng, ổng cũng thích mày vậy có đồng ý chưa?”
” Phải từ từ nó mới hồi hộp chứ, đồng ý liền mất hấp dẫn!”
” Quen thì quen đại đi bày đặt làm màu!” Trâm Anh ngồi một bên nói móc, Trân cũng phản bác lại: “Đỡ hơn cái đồ không có bồ như mày!”
” Ai bảo? Tại tao không thèm quen thôi!”
” Đừng biện minh cho cái sự ế của bạn!”
” Tối tao về thả thính anh Hoàng Anh của mày!”
” Mày dám? Mày mà làm thật tao cắt đầu mày đem ngâm chua!”
Tôi im lặng nghe hai đứa nó cãi nhau. Chuyện này tôi cũng quen rồi nên cũng không rãnh mà ngồi khuyên. Nếu mọi người cùng vui vẻ thế này thì thật tốt. Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ không đi nghe lén, tôi vẫn sẽ ung dung sống qua ngày. Nhưng sự thật là sự thật. Dù không muốn thì nó cũng đã tồn tại rồi, chỉ là do chúng ta không hề hay biết.
” Ê, sao mày im lặng vậy?” Thấy tôi mãi không nói gì, Trâm Anh liền khều khều tay tôi. Tôi giật mình sau đó vờ nói: “Đang suy nghĩ coi có nên ở gần tụi mày không!”
” Tại sao?” Trân chen vào.
” Ở gần mấy đứa như tụi bây tao thấy tự ti về nhan sắc lắm!”
Trâm Anh và Trân im lặng dò xét người tôi từ trên xuống dưới. Tôi cảm thấy rùng mình với ánh mắt như tia X của tụi nó. Chợt Trâm Anh đập bộp vào vai tôi nói: “Mày ngoại trừ cái lùn và lép ra thì chẳng có chỗ nào xấu cả!” Thấy tôi có vẻ không tin nó liền bổ sung: “Thật đấy, mặt mày có nét lắm! Tại cái tội không biết làm đẹp thôi!”
Trân cũng hùa theo: “Đúng đấy! Mày mà xấu gì nữa. Hồi đó trong xóm có biết bao nhiêu thằng thích ghẹo mày.”
Hờ hờ, lỗ mũi tôi sắp nổ tung đây này.
” Đi, theo tao!” Chợt Trâm Anh đứng dậy lôi tôi đi, tôi liền hoảng hốt: “Đi đâu nữa?”
Kết quả là nó lôi tôi đến một tiệm làm tóc. Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì nó nói với chủ tiệm: “Chú cắt kiểu nào nhìn đẹp thiệt đẹp ý!”
Vừa nghe xong tôi tính bỏ chạy liền bị nó lôi lại: “Mày đi đâu đấy? Ngồi yên đi tiền con Trân trả!”
Trân nghe Trâm Anh nói liền hô to: “Gì hả? Tại sao tao phải trả?”
” Vì mày giàu!”
Cuối cùng sau hơn ba tiếng đồng hồ bị lôi lôi, giật giật tóc thì cũng kết thúc. Tôi ngẩn người nhìn đứa trong gương. Một con bé lạ hoắc lạ huơ với mái tóc ngang vai. Tôi từng thấy qua kiểu này, là kiểu tóc ngang vai cúp phồng vào rồi ở trên trên có mấy sợi tóc mái lưa thưa.
Ai mà đẹp thế nhở?
Hờ hờ, người đẹp vì tóc quả không sai!
” Ôi con yêu của mẹ lại đây mẹ hun phát nào!” Trân vừa nhìn thấy tôi liền vội nhào tới. Tôi giật mình đẩy nó ra: “Đồ tởm lợm!”
Trâm Anh thấy thế liền đả kích: “Mẹ trả tiền cho con đi kìa!”
” Thôi để tao tự trả!” Tôi vừa tính móc ví ra Trâm Anh đã giựt phắt lấy sau đó giấu luôn trong túi xách của nó: “Để nó trả!” Nói rồi lại quay sang Trân: “Mẹ trả nhanh nào, con đói bụng rồi!”
” Đờ mờ mày con Trâm Anh!” Trân ngoài mặt thì chửi nhưng vẫn móc ví ra. Tôi cảm thấy như vậy rất kì, định hôm nào trả lại.
Đang chờ Trân thì điện thoại reo, tôi bắt máy: “A lô?”
” Vi à?”
” Ừ, có gì không?”
” Cậu phải hạnh phúc đấy!”
“...”
” Tạm biệt và xin lỗi cậu!”
Cuộc gọi kết thúc. Tôi vẫn ngẩn ngơ cầm điện thoại trên tay. Là Tuấn gọi cho tôi. Cậu ta chúc tôi hạnh phúc và còn xin lỗi tôi. Xin lỗi về điều gì? Về việc đã vô tình để tôi biết sự thật sao?
Tôi vội gọi lại cho Tuấn nhưng rất tiếc là số máy đã không tồn tại...