Những ngày thiếu hắn, Băng Di mong hắn về kinh khủng. Lúc nào cũng chỉ ôm lấy cái máy tính để đọc tin tức về TFBoys. Thật ko ngờ cũng có ngày người ko bao giờ quan tâm đến cái tên Vương Tuấn Khải như cô cũng có khi ngắm ảnh của hắn.
Hắn là người có số lượng fan nhiều nhất trong nhóm, riêng fangirl thì nhiều vô kể. Đã là nữ Tứ Diệp Thảo rồi thì ai chẳng chết mê chết mệt với vẻ đẹp Nam thần của hắn chứ. Cô cũng đâu phủ nhận điều này, nhưng lí do cô ko thích là fan của hắn thì hết sức ngớ ngẩn: chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là đầu cô lại luôn luôn nghĩ về hắn. Cô chẳng hề muốn như thế chút nào nên tuy là Tứ diệp thảo nhưng cô đâu có thích hắn. Còn bây giờ thì khác. Cô thích hắn, ko phải tình cảm fan hâm mộ dành cho thần tượng mà là một thứ tình cảm gì đó rất khó nói ra
….Sáng, cô đi bộ tới trường. Nhìn sang ngôi nhà đối diện, cô thở dài. Hình ảnh hắn cứ mãi luẩn quẩn ở tâm trí cô, chẳng chịu chui ra. Cô muốn quên nhưng đâu có đk.
-Băng Di!!!
Đang đi cô nghe thấy có người gọi tên mình. Cô vui mừng, thầm nghĩ đó chính là hắn. Nhưng khi quay lại, Ân Thành đứng trước mặt cô:
-Anh đến đây làm gì?
-Đến để đi học cùng em.
-Cùng em ???
-Sao?Em thấy phiền à?
-Ko.
-Vậy thì mau đi thôi. Đường đường là hội trưởng hội h/s tôi ko muốn phải nhảy tường vào đâu.
Trên đường, hai người trò chuyện rất thân thiết. Ân Thành luôn cố làm cho Băng Di cười. Vì khi nhìn cô cười, anh cảm thấy rất vui. Anh đã tìm hiểu toàn bộ số thong tin về cô, cô là bang chủ bang Black, phải chuyển trường tới , lần vì quá quậy phá. Mặc dù như vậy, anh vẫn thích cô.
Nhưng Băng Di thì lại hoàn toàn ngược lại. Đi bên cạnh anh mà cô mong muốn là đi cạnh hắn. Cười với anh nhưng cô chỉ nghĩ tới hắn. Rốt cuộc là cô bị gì đây?
Vào trường, tất cả mọi h/s đều nhìn cô với con mắt kì lạ. Ân Thành vốn nổi tiếng là một đại thiếu gia lạnh lùng cho nên dù có hàng đống con gái xếp hàng chạy theo anh thì anh cũng chẳng mảy may nhìn qua một cái. Vậy mà hôm nay việc anh đi học cùng Băng Di làm cho ai cũng phải mắt chữ o miệng chữ a. Kim Nhật Hạ(người có hôn ước với Ân Thành) nhìn thấy cảnh này, trong lòng đầy tức giận, chỉ muốn lao đến giết chết Băng Di nhưng cô ta kìm lại đk.
…………………………………..
-Băng Di,mày đứng lại đó. Kim Nhật Hạ chưa thấy Ân Thành xuống căng tin nên định cho Băng Di một bài học.
Cả căng tin hướng mắt về Băng Di và Kim Nhật Hạ, chắc chắn kiểu gì cô ta cũng sẽ làm cho Băng Di phải thấy xấu hổ và chuyển khỏi đây. Họ nín thở theo dõi hai người.
-Chuyện gì?
-Mày đk lắm. Đã dám đánh tao rồi mà còn định cướp cả anh Ân Thành của tao sao?
-Xin lỗi. Nhưng tôi ko giống cậu, là loại người chẳng biết suy nghĩ mà đi cướp bạn trai của người khác
-Mày bảo tao chẳng biết suy nghĩ sao?
-Tôi đâu nói thế. Là cậu tự nhận đó chứ.
Kim Nhật Hạ vung tay muốn tát cho Băng Di một cái nhưng cô ta đã bị Băng Di giữ lại. Cô ta giật tay ra khoi tay Băng Di gầm lên:
-Tao sẽ cho cả nhà mày phải đi ăn xin.
-Cứ việc. Để tôi chống mắt lên xem nhà ai sẽ đi ăn xin trước.
-Mày là cái thứ gì mà nói như vậy hả?
-Cậu ấy là tiểu thư của tập đoàn C.E.O. Một giọng nói vang lên làm cho tất cả sững người lại. Đó chẳng phải là , là Vương Tuấn Khải sao. Hắn trở về từ lúc nào vậy. Đúng là ở Trùng Khánh này ngoài những người quen biết mẹ cô ra thì hắn là người duy nhất biết cô là tiểu thư. Cô vẫn chưa muốn nói ra điều này mà sao hắn lại nói chứ. Đúng thật là!
-Cậu vừa nói gì? Kim Nhật Hạ hạ giọng xuống, bắt đầu lo lắng.
-Tôi nói Triệu Băng Di chính là con gái của chủ tịch Triệu Kiểm và chủ tịch Điệp Chi. Cậu ko biết à?Hắn nhắc lại thêm một lần nữa.
Nghe xong câu này, mặt cô ta tái mét. Nếu Băng Di là như Tuấn Khải nói thì nhà cô ta chỉ còn nước ra đường mà sống mất. Một lời nói của bố cô-Triệu Kiểm thôi cũng đủ làm cho công ty nhà họ Kim phá sản. Nghĩ đến đây, Kim Nhật Hạ vội quỳ xuống dưới chân Băng Di cầu xin cô tha thứ. Để giả bộ đáng thương, cô ta cố rặn ra vài giọt nước mắt. Biết là cô ta đang giả vờ, nhưng Băng Di ko muốn kéo dài cảnh tượng này nên bỏ đi.
Băng Di ghét nhất những lời bàn tán nên để tránh, cô chạy ra sân bóng rổ mặc dù mình chẳng làm gì sai. Hắn đuổi theo cô, thấy cô đứng ở sân bóng một mình, chợt nghĩ ra cách đứng đằng sau kéo tay cô một cái thật mạnh. Mất đà, cô xoay người lại ôm chầm lấy hắn. Nhận ra mình đang ở trong vòng tay của “tên phá đám”Vương Tuấn Khải, Băng Di cố gắng thoát ra. Nhưng dù làm thế nào, hắn vẫn ko chịu buông cô ra đã thế còn ôm chặt hơn. Vậy là cô đành ngoan ngoãn ở trong vòng tay của hắn như một chú mèo con.
-Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu. Nhớ cậu quá mất thôi. Hắn nói nhưng vẫn ôm chặt lấy cô.
-Bỏ tôi ra đi. Cô năn nỉ hắn
-Một lúc nữa thôi mà. Tôi nhớ cậu lắm cậu biết ko?
-Biết. Nhưng cậu bỏ tôi ra đi, nếu mọi người nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó.
-Càng tốt. Tôi thích họ hiểu lầm
-Cậu có còn bình thường ko đấy?
-Đk ôm cậu thì đương nhiên là ko bình thường rồi.
Băng Di hết cách với cái con người này rồi. Lúc nào cũng làm cô tức muốn hộc máu ra ngoài. Cuối cùng thì hắn cũng chịu bỏ cô ra. Hắn ôm cô chặt tới mức cô sắp ngạt thở đến nơi rồi.
Hắn nhìn cô rồi trêu trọc: Tôi đã hôn cậu đâu mà mặt cậu đỏ thế? Bây giờ cô mới nhận ra, mặt mình đã nóng ran, hệt như quả cà chua. Cô ngại ngùng, chẳng biết nói gì, làm hắn đk thể trêu tiếp:Hay là tôi hôn cậu nhé. “Cậu đi mà hôn mấy fangirl của cậu ấy”cô chống chế, đánh vào bụng hắn.
-A!Đau quá. Hắn ôm bụng nhăn nhó
-Hứ. Đừng có giả vờ, tôi đánh nhẹ thế còn gì.
-Triệu Băng Di, cậu nên nhớ là cậu học võ nhé. Tôi đau thật đó.
-Vậy thì tôi xin lỗi. Cậu đau lắm sao?Cô tin hắn, tưởng hắn đau thật nên quay sang dỗ dành. Ai ngờ đâu, hắn nhân cơ hội ôm cô thêm một lần nữa.
-Bỏ raaaaaaaaaaaaaaaaaa
-Vì nhớ cậu nên tôi đã bỏ cả chuyến đi chơi cùng Vương Nguyên và Thiên Tỷ về đây . Nên cậu phải cho tôi đền bù lại cho tôi chứ.
(Thực ra là quay chương trình xong trước ngay nên đk về sớm thôi mà Khải ca. Với cả Vương Nguyên, Thiên Tỷ cũng về rồi,lấy đâu ra chuyến đi chơi nào. Anh lắm lý do quá đấy Khải à)