Ngày hôm sau, tôi cứ ngồi từ sáng đến tối bên gốc dừa trong trọ, tuy nó không nhanh bằng gốc cây ở nhà ngoại nhưng mà ít nhất vẫn hơn tự vận chuyển, vì khi vận chuyển tôi thấy tinh thần lẫn thể xác rất thoải mái không cần ăn cả ngày cũng không thấy đói. Dù gì cũng gần thi rồi nên tôi ngồi tu luyện để cho tinh thần của mình tinh khiết và sảng khoái nhất không bị những thứ khác chen vào. Đến giữa trưa tôi nghe có tiếng gõ cửa trọ, tôi đành phải ngưng thuật pháp ra mở cửa, có một thanh niên trạc tuổi tôi đang đứng bên một cô gái, tôi định mở miệng hỏi thì thanh niên đó đã là lên tiếng:
- Xin chào bạn, mình là Đạt còn đây là Hân, tụi mình đều là thí sinh của kỳ thi THPT quốc gia, mới làm quen gần đây.
- Ừm, tôi là Vũ, các bạn tìm tôi có việc gì không? - Người ta lịch sự thì tôi lịch sự lại thôi.
- Không có gì, chỉ là tụi mình làm quen để trao đổi kiến thức trước khi thi thôi. Khu trọ này toàn là thí sinh. Nhưng mà mình thấy mấy bạn kia có vẻ lấc cấc quá nên lại thôi, thấy bạn ở trong phòng cả ngày chắc là ôn bài nên mình mới qua làm quen. - Thanh niên tên đạt lại nói.
- Đúng vậy, bạn có thể mời tụi mình vào phòng nói chuyện được chứ? - Cô gái cười hỏi.
- Ờ thì các bạn thích thì vào. Phòng tôi ngoài sách ra thì chẳng có gì nữa cả. - Đưa tay vào trong bộ dáng "Mời".
Dẫn đứa đó vào phòng rồi, tôi cũng đưa cho tụi nó cái ghế nhựa ngồi, quả thật phòng tôi chỉ có một chiếc giường với một đống sách chất lên( mang từ quê lên) và một chiếc ba lô đựng quần áo... Hết. Hai đứa nó vào phòng thì ngạc nhiên cực độ, ít nhất cũng phải có đồ dùng cá nhân chứ, bếp cũng không có gì cứ cho là ăn bên ngoài đi nhưng rõ ràng mấy ngày nay không thấy cậu Vũ này ra khỏi phong mà, phải có đồ hộp hay gì chứ, đúng là chỉ có sách mà thôi, không ngờ lại là nghĩa đen, đến cả vở còn không có. Sau một hồi ngạc nhiên cô Hân mới lên tiếng:
- Không ngờ bạn lại siêng đến như vậy. Tôi ở trường mang tiếng mọt sách nhưng không thể so sánh với bạn, chồng sách thật to, cậu mới là mọt sách, chắc cậu học giỏi lắm nhỉ? Chúng mình trao đổi tí nhé.
- Không có gì, chỉ là thói quen mà thôi.( quen quá mà quên) Mọt sách thì không nói, tôi chỉ đọc mà thôi. Tôi học vốn rất kém( "vốn" thì đúng là thế mà), có gì bạn cứ hỏi tôi trả lời cho. - Tôi cũng chả dư thời gian ra mà đi trao đổi với mấy người, hỏi gì hỏi lẹ để tôi còn thư giãn.
Cậu thanh niên tên Đạt thì nhìn tôi có vẻ kỳ lạ, bảo học kém mà lại đòi chỉ bảo người ta là thế nào. Cậu ta cũng thắc mắc:
- Bạn học theo phương pháp nào mà chỉ toàn là sách mà không có một cuốn vở nào vậy?
- À tôi học không có phương pháp nào cả. Tôi chỉ đơn thuần là đọc sách nâng cao tầm kiến thức thôi bạn. - Nói thật lắm luôn rồi nhé.
Anh ta nghe vậy thì trầm ngâm, chắc đang suy nghĩ gì đó. Chợt phía chồng sách tiếng Hân vang lên:
- Trời ơi, bạn học gì mà ghê quá vậy, sách toàn sách bậc cao, toán đại học, toán quốc tế, lý hóa chuyên đề quốc gia ..v.v. Bạn nghĩ rằng kỳ thi này bạn được bao nhiêu điểm vậy?
Tôi đang so sánh với kỳ thi quốc gia vừa rồi tôi vừa thi với kì thi đại học, tôi chậc chậc:
- Có lẽ ít nhất cũng được điểm, hoặc hơn. ( tại tôi nghiên cứu thấy câu của đề thi quốc gia tôi vẫn chưa nắm chắc hoàn toàn, tuy có thể làm được nhưng ai biết lúc đó dạng đề nó sẽ thế nào).
- Wow, kinh quá, bạn nắm chắc đến như vậy sao? Bạn chỉ mình thêm nhé, mốt thi bữa đầu rồi, mình không nắm chắc lắm trong kỳ thi này. - cái cô "Mọt sách" này tròn miệng ra.
- Ghê thật đấy! Mình hi vọng có thể so sánh điểm với bạn, mình tuy không nắm chắc nhưng mình cũng có cơ hội được điểm. - Cậu ta cũng không biết suy nghĩ về kỳ thi trong đầu cậu ta với tôi khác nhau %.
Nói chuyện vu vơ một hồi thì nói tóm lại cũng hỏi nhau vài câu, tôi thì chả có gì để hỏi người họ cả, tuy rằng bây giờ tôi không biết nhiều lắm nhưng tôi chỉ cần nắm cơ bản, lúc gặp đề thi tôi sẽ tự suy diễn, bởi vậy tôi không cần nhưng cũng giả vờ hỏi cho nó có lệ. Một tí rồi lại tiễn ra, ôi vl mất hẳn tiếng( tính cá khá tự kỷ, chả thích làm quen với ai ngoài... gái đẹp). Là một thành phố trực thuộc trung ương nên ban ngày Đà Nẵng rất ồn ào, tôi lúc đó chỉ muốn rúc trong nhà mà luyện thuật pháp cho thư thái thôi. Chờ đến tối lại đổi trạng thái rồi đi lang thang dạo( để cho oai mất công đụng phải tay này tay nọ bị ăn hiếp mệt, dạng của tôi tuy là có mạnh hơn tôi lúc bình thường nhưng mà không là gì so với du côn đông người cả). Lần này tôi muốn xem con người và đường phố Đà Nẵng, tiện thể mua mấy đặc sản nhấm nháp, dù sao thì hôm qua cũng mới được k. Tuy tu luyện nhưng mà cũng cần phải ăn chứ, tôi thì kiếm quán nào đó cho bình dân tí, không muốn k tối đã hết đâu. Vô gọi tô bún riêu k, đang ăn thật phiêu thì nghe có tiếng quát chửi ở bàn bên trong quán( tôi ăn bên ngoài):
- Dm thằng nhóc, giờ mày bồi thường hay là để tao đập gãy cái tay mày đập vào mặt tao. - Bị gây chú ý, tôi quay lại nhìn thấy thằng to con, cao to đen hôi đang nắm cổ thằng nhóc.
Bà chủ quán thấy thế cũng hốt hoảng lại can ngăn:
- anh Năm cứ bình tĩnh anh ơi, có gì từ từ nói, làm vậy mất khách của em hết!
Bên cạnh cậu thanh niên cũng có cô gái đang thút thít:
- Chú ơi, tụi cháu không cố ý mà. Bạn ấy chỉ định vươn vai thôi chú. Huhu, chú tha cho bạn ấy đi. - Cô bạn ấy khóc.
Tôi hơi hiếu kỳ một chút lại gần xem( người ta bu lại cũng đông lắm chớ), bước lại gần soi tí thì phát hiện thì ra là tên mọt sách gần trọ mình đây mà. Đi ăn với nhau luôn, có vẻ thân đấy, mà sao gây sự với tên cao to đen hôi này nhỉ. Đạt sợ hãi nói:
- Cháu xin lỗi, cháu chỉ vô tình thôi mà. Cháu không cố ý đâu, thật đó. Xin chú, ngày mốt cháu thi đại học rồi, tay cháu không thể bị đau được. - nó khẩn khoản.
- Tao không biết! Tao chỉ biết tao nhậu đi ra cửa thì bị đứa đập tay vào mặt thôi. Giờ mày có tiền thì bù cho tao k tiền danh dự, không thì ăn đấm, thế thôi.
- Bạn cháu chỉ vươn vai thôi mà chú ơi! Chú... không thể .. không thể như vậy được. - Hân ủy khuất.
- Nói tóm lại là không đền tiền chứ gì? - Tên cao to hung hăng liếc.
- Chú thông cảm, chúng cháu sẽ bồi thường nhưng giờ chúng cháu hợp lại hết chỉ có ngàn đồng thôi, chú khoan dung một chú được không ạ. - xin xỏ.
Người trong quán thì ai cũng lắc đầu thầm than đứa nhỏ này không gặp may, đụng ai chứ đụng giang hồ thì khó nói rồi. Tuy ai cũng bàn luận thương tiếc nhưng chả thấy ai vào giúp đỡ một câu, đến bà chủ quán cũng nhìn đứa nhỏ như mong tụi nó biến khỏi quán sớm. Gã hét ầm lên:
- Tao đéo biết! Giờ mày đã đấm tao rồi, đưa tiền hoặc là bị đập, chọn đi! Tao cho mày phút để suy nghĩ. Hết giờ thì t... - Tôi ghét nhất là thể loại người chuyên bắt nạt kẻ yếu, chắc do tâm lý lúc chưa biến đổi đã từng là kẻ rất rất yếu thường xuyên bị bắt nạt nên gã đang hung hăng định hù dọa thì bị tôi ngắt lời.
- Xin lỗi ông anh! Tôi chen ngang một chút. - Mỉm cười đi lại.
- Mày tính xen vào chuyện của tao à? Chán thở rồi sao? Cút ra chổ khác chơi không mày.. cũng phải bồi thường danh dự cho tao đấy. - Chỉ vào mặt, tôi chả thèm quan tâm gã, nhìn sang đứa kia mỉm cười hỏi:
- Chào bạn, có thể trả giùm tôi một bữa ăn được chứ? - Nói xong rút trong túi tờ k ra đưa về phía trước mặt thằng du côn cao to đen hôi kia. Tên kia thì sáng mắt, đứa kia tưởng là trả dùm cho tụi nó, tụi nó có vẻ mặt phấn khích và mang ơn định nói gì thì tôi lại ngắt lời:
- Này ông anh, ý ông anh là đứa nào đập trúng ông anh thì phải bồi thường k đúng không? - Mỉm cười nhìn thằng cao to kia.
- Ừ đụng là phải đền tao k, giờ mày thích gì? - Trợn mắt.
Tôi chỉ cười thật tươi đưa tiền ra phía trước nhẹ nhàng:
- Tiền đây, cầm đi. - Nghe tới đây đứa kia thì mừng hẳn ra, còn thằng già kia( ý tôi là chê nó già chứ nó khoảng > tuổi) thì cái bộ mặt đắc ý kiểu như:" Tưởng thế nào..."
- À, thì ra tụi mày là bạn, trả tiền dùm đứa kia đúng không? Nói sớm có phải hay không? Được rồi đưa đây, coi như hôm nay tao tâm trạng tốt tha cho tụi mày đó, đi đi cho khuất mắt tao. - cười ha hả cầm tiền của tôi bỏ vào trong quần rồi đi thẳng ra khỏi cửa, mấy người xung quanh thấy thế cũng thỡ phào, còn đứa nhóc định cảm ơn thì tôi lại ngắt một lần nữa.
- Không. - Rồi mỉm cười nắm chặt nắm đấm lại, thằng kia vừa nghe thấy vậy quay mặt lại thì ăn ngay đấm bất ngờ xịt luôn máu mũi, đụng vào làm ngã cái bàn bên canh.
Tôi chả cho hắn cơ hội để nghỉ ngơi, lao vào đá cho nó phát vừa giữa lưng làm nó lăn vài vòng như phim chưởng, giật tóc nó dậy tôi đấm cho phát nữa gãy cái răng( mấy thằng giang hồ hẻm thì vậy thôi), đạp phát vào bụng nó rồi nói:
- Nhận tiền của tôi thì cũng nên ăn đập chứ nhỉ? Ông anh đã nói là đấm ông anh thì phải trả tiền, tôi trả rồi còn nhìn ú ớ gì? Oan ức lắm sao. - Nhìn thấy lão ta có vẻ không cam lòng tôi lại cười rồi đá cho mấy phát nữa.
- Nữa không, cầm k rồi lo gì nhỉ? - đạp thẳng vào mặt nó, hành nó như một con cờ hó lăn lóc trong quán luôn, bà chủ quán há hốc mồm, định can nhưng sợ giang hồ xử nhau nên không dám nói gì, người ta thấy vậy thì chạy hết, đứa kia thì kiếm góc núp có vẻ sợ lắm.
- Dmm, còn ngáo nữa không? Ỷ mày to con bố láo đi ăn hiếp mấy đứa nhỏ hả? Vinh quang nhỉ? Sướng chưa? Nữa không? .... bla bla. - Đánh nó xụi lơ luôn, máu mồm máu mũi tòe ra, vì tôi chỉ muốn hành nó cho bỏ tức thôi nên không có vận dụng sức mạnh, chỉ dùng sức yếu nhất của trạng thái . Thằng to con giờ thì sợ vãi ra luôn, nó lắp bắp:
- Anh... anh.. anh ơi! Tha.. tha... cho em! Em.. em.. em trả.. trả lại tiền.. tiền cho anh nè.
- Á không, tôi lỡ đập ông anh rồi thì phải trả tiền chứ, giao kèo sòng phẳng mà, lấy tiền lại sao được, làm người ai làm thế chứ, thất đức lắm, hehe. - Cười cười rồi lại đá vào lưng nó lăn vòng nữa, giơ nắm đấm lên vừa định gõ nó thì nó cố hết sức quỳ lên, rút bóp ra:
- Không không, em.. em trả thêm cho.. cho anh tiền.. anh đừng đánh nữa, đủ rồi.. đủ rồi ạ. - Nó đưa cho tôi cái bóp của nó luôn, thấy vậy thì cũng cầm lên chả để ý nó nữa, coi trong bóp cũng có triệu , ồ cũng không tệ, cầm luôn. Rồi giật luôn tờ k của mình trên tay nó:
- Thôi được rồi, do ông anh tự đưa cho tôi đấy nhé, thôi đi đi, có cần tôi cõng đi bệnh viện không? - có vẻ nhân hậu.
- Không.. không cần đâu, tôi tự đi.. đi được.. anh không.. không cần phải nhọc lòng.- Gã khóc không ra nước mắt.
- Ồ, cũng được thôi anh đi đi, xin lỗi đã làm phiền nhé. - Nháy mắt phát (ôi trông hiền vcl ra). Gã to con như được ân xá dạ dạ vâng vâng.
- Có cần tôi giúp anh cõng anh về không, trông thế thì hơi tội. - Cảm thấy đau lòng( giả vờ thôi).
- Không không cần.. cần đâu ạ. Em tự đi được. - Nói xong chưa đợi tôi trả lời hắn lết xác ra tới cửa rồi, không ngờ lại đi nhanh đến như vậy.
Đang vui mừng vì tự dưng đi ăn bún thôi cũng được thêm triệu , ôi khỏe vl. Quay sang góc mỉm cười với đứa kia:
- Xin chào.
- Cảm ơn anh đã giúp tụi em, tụi em cảm ơn anh rất nhiều - cô Hân cảm ơn rối rít.
- Cảm ơn anh, nếu có thể xin anh vui lòng nhận cho số tiền này của chúng tôi, coi như cảm ơn anh đã giúp đỡ. - thằng Đạt có vẻ chững chạc hơn nhiều.
- Không có gì đâu, mà tôi cũng bằng tuổi cậu, không cần phải xưng hô như thế. - Mỉm cười.
- Sao anh biết chúng tôi bằng tuổi anh? Anh quen đứa tôi sao? - con Hân thắc mắc.
- À, không.. không quen, tôi chỉ đoán thôi, tôi tuổi... à đúng rồi, lúc nãy cậu bảo thi đại học còn gì, thế thì chắc cậu cũng tuổi chứ gì. Còn về số tiền thì không cần thiết, hehe tôi không cần. - Mỉm cười thân thiện chút.
- Vậy bạn cũng thi đại học đúng không? Bạn thi ở cụm nào vậy? - Con Hân hỏi.
- À... à... à tôi không thi, do điều kiện gia đình nên tôi nghĩ học lâu rồi. Các... - bịa đại ra. Đang nói giữa chừng thì bị thằng to con thích ăn hành hồi nãy hét cắt ngang:
- Dmm, ngon thì chờ đó đi, tí nữa băng tao ra tẫn chết mẹ mày. Có ngon thì ở lại chờ, dmm đéo yên với tao đâu, tao nhớ kỹ mặt mày rồi. Mày... - nó đang hét giữa chừng thì tôi quay lại lạnh mặt nhìn hắn, hắn rùng mình bảo thằng kia chạy xe đi luôn...Ôi vl, đã giấy mà còn hổ báo.
- Ôi, cái thằng được cái mỏ là giỏi.. - Quay qua nhìn đứa: - Hai cậu về đi, không tí tụi nó qua thì chạy không kịp giờ hehe, đừng đi chơi nữa nhé, cứ ở trong trọ mà học hehe.
- Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại bạn... - đứa nó vội đi ra cửa, tôi cười cười, chợt nhớ tới việc còn thiếu sót. Gọi tụi nó:
- Khoan đã! Sao đi luôn vậy. - đứa nó đứng hình luôn, từ từ quay đầu lại.
- Còn.. còn cái gì.. gì nữa ạ? - Chắc tưởng tôi chê tiền ít đòi tiền lớn hơn. Hahaha, buồn cười quá:
- À không có gì, trước khi về thanh toán dùm tôi bữa ăn, hứa rồi mà.. Được chứ? - Mỉm cười.
- À à không có gì, được mà. - Thở phào.
Tôi không nhịn được cười nữa:
- Ahahahaha, hahah... ahaha.. khục khục... khụ khụ, haha.. - Cười sặc luôn. Tụi nó đỏ mặt, hahaha.
Tụi nó cuối cùng cũng về, lúc đó có mấy người hảo tâm lại khuyên tôi nên về sớm đi, kẻo tụi kia lại kéo đến. Tôi chỉ cảm ơn thôi, tôi cũng muốn đi chỗ khác chơi nữa chứ nhưng chả sợ tụi kia chỉ tiếc tô bún mới mua chưa kịp ăn, vô ăn cho hết rồi mà vẫn chưa thấy tụi nó tới thôi thì đi ra cầu lượn gió sướng hơn. Thế là đi, vừa đi vừa nghĩ về chuyện hồi nãy, ôi hạnh phúc là đây. Phải chi ngày nào cũng có người bị bắt nạt để mình vô hốt hàng mấy thằng du côn thì hay biết mấy, giờ thì tôi biết tại sao mấy thằng có siêu năng lực lại thích đi làm siêu nhân rồi haha.
Ai giàu có? Tất nhiên là những ông trùm các tập đoàn và lũ làm ăn buôn lậu phạm pháp giết người rồi. Vậy thì cướp giật tiền của ai thì không mang tiếng xấu? Hahaha, tất nhiên là cướp của bọn người xấu rồi, không những thế mà còn được xưng là anh hùng nữa, hehe. Nghĩ tới thôi đã là phê rồi, ý tưởng đó đang dần hình thành trong đầu tôi cách thầm lặng....
Tôi vừa rời quán bún được phút thì thằng tàn tạ kia dẫn theo tầm ba chục thằng với cả đống motor chạy hùng hổ tới, thằng có vẻ như là đại ca nói:
- Mày nói thằng đánh mày ở quán này hả? Nó ở đâu? Sao tao chỉ thấy mình con bán bún vậy? Đừng nói con bảy nó đánh mày nha. - Ờ, chắc bà chủ quán đánh thằng đấy rồi, chứ còn gì nữa, nó bảo đứa đánh nó ở quán mà giờ người ta chạy hết rồi, còn mình bả đang dọn quán sớm vì sợ giang hồ mà.
- Dạ nào có phải đâu anh! Là một thằng nhóc, nhìn da dẻ như con gái, có vẻ bảnh. Nó mạnh lắm, đấm một phát là em không còn sức chống cự nữa luôn, em nghĩ chắc nó sợ quá trốn luôn rồi. Ở Đà Nẵng này có mấy ai mà không sợ đại ca chứ. - giỏi nịnh phết đấy.
- Tao cũng nghĩ thế. Ở Đà Nẵng này thằng nào không biết thằng Hai sói này. Dm nó, mày về tìm thằng họa sĩ miêu tả thằng này kỹ vào, tao muốn anh em Phong Lang chúng ta và mấy bang khác truy nã nó, dm để cho nó biết đụng vào anh em mình thì chỉ có.. chết. - Chữ "chết" nó gằn thật sâu.
Nói xong thằng kia ra hiệu cho đàn em giải tán, thế là tôi đã chọc vào ổ giang hồ phố rồi, không phải hẻm hay thôn nữa. Dạo hít được tí gió thì cũng nên về, cũng tại nơi này là thành phố lớn, đến nửa đêm vẫn có rất nhiều người qua lại mà tôi chỉ thích cảm giác không người mà thôi nên cứ về trọ nằm cho nó ... "không người".
Cùng lúc đó tại thành phố Buôn Ma Thuột, trong một căn phòng khách lớn, có một cô bé đang lắc tay bố nó:
- Bố, bố hứa con mà đạt vị trí thứ nhất trong khối thì bố sẽ cho con đi du lịch ở đâu cũng được mà? - Khuôn mặt nhũng nhẽo cực kỳ đáng yêu.
- Hahaha, được rồi con yêu. Con thích đi đâu Nhật hay Mỹ, bố dẫn con đi luôn nhá. - Ông bố cười hiền hậu.
Cô bé nghĩ một hồi rồi hơi hồng hông nói:
- Con muốn đi Đà Nẵng.
- Ủa? Danh lam trong nước hồi nhỏ bố đã đưa con đi chơi hết rồi mà?
- Thì con quên rồi. Giờ con muốn đi Đà Nẵng, đi.. đi mà?
- Con chắc không? Mỗi một năm con có thành tích tốt mới chỉ được lần đi chơi hè thôi đấy, quyết định chưa?
- Rồi, Đi.. đi.. đi mà. - Nó ôm tay ông bố lắc mạnh hơn.
- Thôi được rồi, được rồi đừng rộn nữa. Đi thì đi, chuẩn bị đi, tuần sau bố xong công việc sẽ dẫn con đi, con yêu ạ. - Ổng hôn trán nó một cái.
- Yeah, bố là số một. - Nó hôn lại má ổng một cái. Người mẹ đứng ở cửa phòng lắc đầu cười thầm nói:
- Đúng là.. hai bố con nhà này.
--------- Chú thích ----------
Giấy mà còn hổ báo : Là thuật ngữ trong các tựa game moba, ý là đã mỏng manh mà còn ham hố xông pha.
-------------------------------
---------------- Lời tác giả ---------------------
Xin lỗi các bạn, tôi là Kai. Dạo này tôi phải làm nhiều thủ tục và giấy tờ để nhập học đại học nên các bạn thông cảm, tôi hiện tại không có thời gian viết truyện ráng viết chương gữi cho các bạn, hehe, thông cảm cho tôi nhé.