Tối đến...
Cô cứ thất thần làm hết việc nhà cho đến tối khi nào không biết. Lúc làm đồ ăn tối cho anh cũng bất cẩn làm đứt ngón tay mà cô lại chẳng còn cảm giác gì vì lòng cô giờ như bị con dao nhẫn tâm từ anh đâm nát nó rồi. Chuẩn bị xong cô vừa định đi lên gọi anh xuống thì thấy anh đã quần áo chỉnh tề áo vest chuẩn bị ra ngoài.
"Anh ra ngoài à? Không ăn tối ở nhà sao?" Cô ngước lên hỏi anh.
"Có việc!" Anh lạnh lùng trả lời đi xuống lướt qua cô không tia cảm xức gì với cô, lòng cô chớt đau nhói. Anh đi ra kệ mang giày.
"An...anh sẽ về ăn chứ??!!" Cô quay lại hỏi anh. Anh cũng chẳng buồn trả lời, anh mang giày xong chuẩn bị đi.
"Em sẽ chờ anh" cô vừa nói xong anh đã đóng cửa.
"Em sẽ chờ em sẵn sàng dành cả thanh xuân cả đời em để chờ anh yêu em" cô nở nụ cười xót xa.
"Haizzz! Mày thật phiền người a~" cô thở dài rồi đi vào trong bếp nhìn những món ăn thơm phức đều là những món anh thích. Những điều liên quan đến anh cũng đều nằm lòng còn những thứ liên quan đến cô thì không biết anh có biết gì đến nó, giờ hỏi cô mấy tuổi anh cũng phải suy nghĩ. Ha.
Cô nằm nhoài trên bàn ăn nhìn đồng hồ cứ thế thờ gian trôi qua...
:
:
:
:
:
Cô không biết cô đã ngủ gục rồi đi rửa mặt không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cô cũng nghe tiếng xe anh về cô vội chạy ra thì thấy anh loạn choàng xuống xe cô chạy lại gần mùi rượu nồng lên chứng tỏa anh rất say.
Cô nặng nhọc dìu anh lên tới phòng. Cởi giày, cởi áo vest cà vạt cho anh thoải mái rồi cô lấy khăn ấm lau cho anh. Anh quàng tay ôm cô vào lòng ngực ấm áp của anh. Cô nằm lên người anh cô có thể nghe được tim của anh đập chậm rãi cô đỏ mặt tim của cô thì đập rộn ràng.
"Anh thật sực thương ực... em đó, Mục Mẫn ức.. à. Anh yêu em" anh nói trong mơ hồ anh phúc vòng tay anh xiếc chặt thêm càng làm cô đau lòng.
"Anh một chút cũng không có tình cảm với em" cô chóng thân ngồi dạy nước mắt rưng rưng.
"Mục Mẫn" anh kéo cô xuống hôn nụ hôn sâu hôn tới khi cả hai hết hơi anh luyến lưu thả ra cả hai đều thở dốc.
Anh lật người làm cô dưới thân anh.
"Anh rất nhớ và yêu em" anh nói rồi nở nụ cười yêu thương cuối xuống hôn cô nhưng nước mắt đau xót chảy dài đáng lý anh hôn cô cô phải vui chứ nhưng đây là nụ hôn không dành cho cô là cho người con gái tên Mục Mẫn đó.
Bạc Minh có bao giờ trong lòng anh có em
Anh hôn môi cô rồi lướt xuống phần ngực căng tròn mềm mại của cô hôn nút xoa nắn mỗi nơi anh hôn qua đều để lại vest đỏ tím. Trong phòng không khi trở nên ma mị tiếng thở dốc của anh và cô thật ái mụi. Tay anh không an phận lần mò xuống nơi ướt đẫm nhẹ nhàng anh xoa nhẹ "hạt đậu" của cô làm cô rung lên
"Ưm...a...ứhm....uhm" cô rên lên
Anh từ từ đưa ngón giữa vào nơi sâu của cô khoấy động nhẹ rồi đưa ra nơi đó của cô đã ướt càng ướt hơn.
"A..ưm..hộc hộc..." cô thở dốc...
Anh hôn lên môi cô sâu rồi từ từ đưa cậu nhỏ cậu vào đâm thật sâu bên trong cô.
"Ưm...." hơi đột ngột nên cô rên lớn lên...
Rồi từ từ anh di chuyển ra vào bên trong cô cứ thế hết lần nàu đến lần khác anh vào cô dây dưa gần giờ sáng mới yên giấc. Cô thì vẫn chưa ngủ được cứ vậy mở mắt nhìn anh nhìn đôi mắt nhắm của anh. Hàng mi dài của anh. Chiếc mũi cao của anh. Đôi môi mỏng căng mọng đỏ tự nhiên của anh.
A Minh! Em thật sự rất yêu anh. Tại sao giờ đây trong lòng em, em sợ một ngày nào đó em sẽ xa anh. Em không muốn như vậy. Yêu anh năm, đối với anh có lẽ sẽ không quá lâu để anh có tình cảm em nhưng nó cũng đủ dài để nó khắc sâu từng nét trong tim em. Anh có thể có một chút tình cảm với em không? Dù chỉ là một chút, một chút thôi!!
Cô từa đầu lên người anh thiếp đi chỉ cần gần bên anh dù là cái chết cận kề ben cô cô cũng cảm thấy an toàn và hạnh phúc.