Đúng chỉ có Duy Anh mới làm người ta hiểu lầm rồi tỏ tình một cách lãng mạn như vậy.Trang không kiềm chế được bản thân nữa liền ôm chầm lấy cậu,nó vui vì điều này,nó lúc nào cũng vậy luôn mong muốn cho những đứa bạn của mình được hạnh phúc,nó bước đi một mình trong trường chợt nó nghĩ liệu nó tỏ tình với hắn thì hắn có đồng ý hay không?Ý nghĩ đó vừa hiện trong đầu nó liền gạt đi luôn,nó bước vào lớp không khí lúc nào cũng ồn ào chỉ có mình nó là đơn côi,nó đã nghĩ chả nhẽ năm nào nó cũng phải có một thời gian cô đơn sao.Bước chân nó dừng lại ở bàn mình ,ngồi xuống dở cuốn truyện đang đọc dở ra đọc tiếp.Hắn đi qua thấy vô lý không phải ngày trước nó hay đi tìm trò để quậy phá lắm sao,hôm nay lại ngồi đọc sách thế kia,mấy nay cũng không thấy nó nô đùa nữa -Ê mày làm gì ở đây thế?Sao không về lớp -Đạt từ đâu đến đập vai hắn
-Đi dạo về qua đây thôi,về lớp thôi -Hắn không muốn để thằng bạn thân mình biết hắn đang nhìn nó nếu Đạt biết hắn chết chắc
-Mờ ám thế
Hắn đang lúng túng không biết nói sao thì tiếng trống trường vang lên cứu hắn thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm
-Đi về lớp nhanh lên tiết Toán của thầy Hải đó,thầy hay lên sớm lắm đấy
Hắn nói xong bước đi để lại thằng bạn bơ vơ một mình theo sau hắn về lớp
Nó ngồi nãy giờ chỉ nhìn vào quyển sách khi đặt quyển sách xuống nó nghe thấy giọng hắn nhưng khi quay ra không có bất cứ ai ở ngoài cửa,nó nghĩ chắc mình nghĩ về nó quá nhiều rồi,thở dài hơi nó lôi sách ra học bài
Cứ thế thời gian trôi đi,nó luôn tránh mặt hắn,ở đâu có hắn thì nó lại đi chỗ khác.Mỗi giờ sinh hoạt trường nó cũng nhờ Trang đi thay,nó không biết nên đối mặt với hắn như nào sau lần nó nói về hắn như thế
-Ê mai thi đó những đứa giỏi qua lớp C thi đấy -Trang đi xem lịch hộ nó về nói cho nó biết mà nó không tin vào tai mình,thi lớp đó không phải là sẽ thi cùng hắn sao,nó đang cầm quyển truyện mà làm rơi xuống đất
-Ủa mày sao thế?Không khỏe à,mặt mày trắng bạch ra kìa -Trang nhìn mặt nó thay đổi lo lắng nhìn con bạn
-À không sao đâu tớ hơi mệt chút thôi nghỉ tý là ổn ý mà
Nó về nhà nằm dài ra giường nghĩ đến mai phải sang lớp đấy nó thấy khó chịu làm sao ấy,nó chán quá lên facebook nhắn tin cho con người tình
-Ê mày,dạo này có người yêu mới có khác chả thèm quan tâm người tình gì cả
-Cái gì mà người yêu mới bỏ rơi bạn chứ,mày nghĩ tao sống thế à cái con này thật là -Minh Trang lúc nào cũng vậy,nó dù có đùa thì cô cũng tưởng thật luôn biện minh trước khi nó nói tiếp
-Khiếp người ơi,người ta chỉ đùa thôi mà căng quá cơ
-Nói đi không phải tự nhiên nhắn tin cho tao đúng không?-Cô lúc nào cũng biết được tâm trạng của nó
-Mày nghĩ tao không ra gì như vậy sao?-Nó gửi mấy cái icon khóc liền
-Thì đúng mà mày có ra cái gì đâu chứ -Đúng là chỉ có cô và Nam làm cho nó tức điên lên thôi
-Nè mày tin mai tao cho thằng người yêu mày chết không hả,cứ đợi đấy mà xem,tao không thèm nói chuyện với mày nữa -Nó tức,tức lắm suốt ngày bị cô chọc tức thôi
-Ê người yêu tao có làm gì mà đâu,cấm bắt nạt nó không tao sẽ giết thằng bạn thân mày -Trang đã lôi thằng bạn thân của nó vào,nó định nhưng nghĩ có trò để chọc tức con bạn nên nhắn lại luôn
-Ôi nay lôi cả bạn tao vào cơ à,mà thôi kệ mày xử lý nó cho tao càng tốt,nó nhiều lần làm tao tức điên lên -Nó cố tình nói thế để Trang tức điên lên
-Mày được lắm đợi tao gặp mày mà xem -Cô tức quá tắt máy luôn,nó còn chưa tâm sự được gì cả
Ngày hôm sau có lẽ là ngày mà nó muốn chết nhất,đến giờ vào phòng thi thầy Hải xếp cho nó ngồi cạnh hắn không phải thầy cố tình đấy chứ lúc trước thầy cũng xếp như vậy,nó khóc không ra được nước mắt.Suốt cả giờ thi ,nó ngồi không tập chung làm bài gì cả,nó không biết tại sao không thoải mái khi ngồi cạnh hắn mặc dù nó đã ngồi với bao nhiêu đứa con trai khác cũng không sao cả
-Em chào chị,nay chị làm được bài không ạ?-Nó vừa bước ra khỏi phòng thi đã bị ai đó đạp vai không ngờ là Hương,nhắc mới nhớ lâu lắm rồi mới nói chuyện với con bé này
-À chị cũng bình thường thôi em,lâu rồi không nói chuyện với em,giờ chị hơi mệt chị về trước đây,có gì tối chị em mình nhắn tin sau nha -Nó nói xong bước đi vừa về đến nhà nó đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của thằng bạn thân gọi,nó vừa nhấc máy lên đã bị thằng bạn hét cho phải để cách xa mét vẫn nghe được
-CON KIA HÔM QUA MÀY NÓI CÁI GÌ MÀ ĐỂ CON TRANG NÓ ĐẾN GIẾT TAO VẬY
Nghe xong câu này nó đã hiểu được phần nào
-Ế bình tĩnh tình yêu ơi,chuyện đó là hiểu lầm thôi
-Hiểu lầm cái con khỉ ấy,nó đánh tao người không ra người ngợm không ra ngợm thế này mày kêu hiểu lầm à
Nó không chịu được cái giọng nói của Nam nữa nên quát
-IM NGAY,tao cho nó xử mày như vậy là nhẹ đó,ai kêu trước giờ mày cứ chọc tao cơ
-Mày được lắm từ nay đừng nhắn tin cho tao hay gọi gì cho tao nữa,chia tay ok
-Lại chia tay nữa à,thôi được chắc nó cũng không cần mình làm mai nữa,vậy thì phá thôi
Nó cố tình nói giọng điệu thướt tha mềm mỏng nhưng lại thật độc ác
-Con tó mày chỉ được có thế thôi -Dù giận nhưng Nam vẫn không dám cãi lời nó nữa
-Mày ơi tao buồn quá -Nó lúc nào cũng thế,lúc nào cần thì luôn dùng giọng bánh bèo khiến người ta nổi cả gai ốc lên
-Thôi ngay cái giọng điệu ấy đi,có chuyện gì nói nhanh,tốn tiền điện thoại quá -Nam vừa nói vừa than
Nó bắt đầu kể chậm rãi thời gian gần đây nó phải sống trong một cái lớp như thế nào rồi tránh mặt hắn ra sao,sáng nay ngồi cạnh hắn cảm giác như nào
-Mày đừng tiếp tục học trong đó nữa,về đây học cùng tao đi,tao sẽ bảo vệ mày
-Tao sợ chuyện đó lại xảy ra với tao một lần nữa
Nó vừa nói nước mắt nó vừa rơi,Nam thấy xót xa cho nó nhưng cậu không thể ở bên nó lúc này
-Xin lỗi mày,tao không giúp gì được cho mày cả,từ nay tao sẽ bảo vệ mày
Nói chuyện một lúc cậu nằm nhớ về ngày ấy,cậu nghĩ thấy thương nó lắm