Mấy ngày sau đó hắn cũng được rời khỏi bệnh viện,rời khỏi nơi mà hắn không muốn ở,trong mấy ngày đó không ngày nào trong đầu hắn không nghĩ về nó và về cảnh nó và Tùng lúc ở trong phòng bệnh.Hắn đang thu dọn đồ đạc đi về thì Đạt tiến đến lại gần-Nè! Sao mày không cho bọn tao nói cho cái Nhiên biết là mày đang nằm ở bệnh viện mấy ngày qua -Đạt luôn tự đặt cho mình câu hỏi đó nhưng lần nào hắn cũng chỉ trả lời một câu
-Có cần thiết phải bảo không? Bảo người ta cũng chắc gì đã quan tâm nên không là gì của nhau thì đừng làm vướng bận nhau lại suy nghĩ này nọ
-Có chuyện gì sao? Mày là người cứu nó mà
-Cứu sao? Chắc là hiểu lầm tao đâu có cứu nó đâu
Hắn nói xong xách đồ đạc ra khỏi phòng để lại Đạt trong đó không nói được gì cả.Cậu đứng đơ người một lúc rồi cũng đi theo hắn luôn
Ngày hôm sau hắn đến trường,vừa đến cửa lớp đã gặp Tùng.Tùng nở nụ cười tươi tiến dần đến chỗ hắn nhưng hắn vẻ mặt vẫn như thường ngày không ưa gì Tùng tiến vào bên trong lớp.Vừa ngồi vào bàn Tùng đã tiến lại chỗ hắn hỏi thăm
-Nè! Vết thương sao rồi?
Hắn không thèm trả lời lôi sách ra ngồi đọc như mình học chăm lắm ấy.Tùng thấy thái độ của hắn như vậy rất bực mình,đập bàn khiến cả lớp quay lại nhìn
-Nè tôi quan tâm cậu nên mới hỏi thăm cậu vậy mà cậu tỏ thái độ vậy là sao,khinh nhau đến vậy à
Hắn vẫn nhìn vào quyển sách mình đang đọc trả lời một câu rất thản nhiên
-Tôi có nhất thiết phải trả lời câu hỏi của cậu không?
Câu trả lời của hắn khiến cả lớp được một phen ngạc nhiên như báo trước một trận chiến sắp xảy ra vậy.Đạt lúc này mới đến thấy không khí trong lớp học có vẻ u ám,cậu nhìn vẻ mặt của hai đứa hot boy của trường biết chắc là sắp có trò vui để xem rồi,cậu biết là mình sẽ giải quyết được tình huống này nên hùng hổ đi vào
-Ơ sao mới sáng ra mà hai cái mặt tụi bay đã như đưa đám thế này
-Mày có muốn giống thế không? -Cả hai đứa quay sang nhìn Đạt rồi lại nhìn nhau bằng ánh mắt giết người
-Bộ hai tụi mày thần giao cách cảm à mà sao trả lời đồng thanh vậy?
-Mày im ngay -Tập khiến Đạt không nhịn được cười
-Đó tao biết ngay mà chúng mày có gian tình với nhau phải không? _Đạt nói mà bọn trong lớp muốn cười mà không cười được,vì họ biết một khi đã cười thì sẽ không thể sống yên ổn với hai hot boy này
-Gian tình cái đầu mày ấy -Tập
-Quá đúng rồi còn gì nữa,nãy giờ đồng thanh nhiều vậy cơ mà,phải không mọi người? -Không một ai dám lên tiếng cả,Đạt cũng hiểu được tại sao họ lại như vậy -Thôi được mọi người không nhìn ra tôi nhìn ra là được rồi
Vừa nói xong hai cú đấm chúng mặt cậu khiến cậu mất cân bằng ngã xuống đất.Cú đấm quá bất ngờ làm cậu đang cười thành khóc,cậu từ từ đứng lên nhìn thấy máu trên mũi của mình thì bực mình lắm ( mất cả vẻ đẹp trai của anh đi rồi còn đâu nữa)
-Hai đứa mày có cần đối xử với tao như vậy không? Chúng mày có biết chưa ai dám đánh tao dù chỉ một phát không,chúng mày làm như này tao còn mặt mũi đâu ra đường chứ
Hai người chả thèm quan tâm đến những lời Đạt nói cứ thế về chỗ của mình,người thì đọc sách,người thì nghe nhạc còn Đạt thì cứ đứng đó lải nhải một mình
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó cũng đã lấy lại được tinh thần sau hôm xuất viện rất nhiều,nó ngày càng nhắn tin và thân thiết với Tùng nhiều hơn,nó hay đi dạo phố và cười mỗi lúc nhắn tin với Tùng,nó dường như cảm thấy có cái gì đó khác,nó không còn ghét Tùng như trước nữa,không coi Tùng là đối thủ hay một người chướng mắt trước mặt nó nữa mà thay vào đó nó hay tâm sự với Tùng sau mỗi ngày đi học về.Nhìn đứa bạn mình càng ngày càng cười nhiều,Trang và Nam không khỏi nghi ngờ
-Dạo này mày có chuyện gì vui à mà sao cười hoài vậy? -Trang tiến lại gần chỗ nó
-Có gì đâu,tao thích thì tao cười thôi,mà sao tao vui chúng mày cũng hỏi có chuyện gì,tao buồn cũng hỏi là sao?
-Vì tụi tao là bạn thân của mày -Nam cũng từ phía sau đi lại hét vào tai nó
-Kinh nha nay có người nhận làm bạn thân của mình mới sợ chứ,liệu mai trời có bão không Trang? -Nó quay sang Trang hỏi
-Có thì cũng là do mày nên mới bão thôi chứ thằng Nam nói câu đó chẳng có bão được đâu -Nam tiến lại đập tay Trang
-Chúng mày được lắm dám bắt nạt tao,tao về tao mách -Nó đang nói thì ngập ngừng không nói nữa
-Mách ai? Mày có ai đâu mà mách -Cả hai đứa cười nhìn khuôn mặt bực tức của nó
-Mách.....Mách... -Nó chả biết nói tên ai
-Mách ai nào? -Nam giục nó khiến nó càng rối hơn
-Mách ma ma tao được chưa -Cuối cùng nó cũng nhớ đến ma mi nó
-Ma ma sao? Mày nghĩ sao ma ma sẽ nghe mày mà đánh bọn tao nào,cẩn thận ngược lại ấy Trang nhỉ -Nam nghe xong câu trả lời của nó không khỏi buồn cười vì nó quá ngây thơ và trong sáng
-Chúng mày được lắm,cứ đợi đấy mà xem -Nó tức giận bỏ đi trước
Hai đứa kia nhìn theo chỉ biết cười thôi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tại Trường Hắn
Không giống như mọi ngày hôm nay Tùng không còn đi bộ đi học nữa mà thay vào đó cậu đi một chiếc xe đạp thể thao trông thật sự rất manly,làm bọn con gái đổ rạp hết,Gần đến cổng trường cậu nhìn thấy Hạnh đang đi vào,cậu mỉm cười đi đến chỗ cô
-Nè!
Nghe tiếng gọi cô quay lại
-Có chuyện gì à? Mà sao nay cậu đi xe đạp vậy? Định cho con gái trường này đổ hết theo ông à?
-Tôi không cần làm như này thì bọn nó cũng đổ rồi,vậy mà một số người không đổ đấy -Cậu vừa nói vừa nhìn Hạnh,cô không biết cậu nhìn,cũng không biết cậu đang nói cô nên vẫn thản nhiên trả lời như trước đây
-Ông đang nói Nhiên chứ gì? Nó đúng thật là không biết vẻ đẹp của ông thật là uổng phí mà -Cô vừa nói vừa cười nhưng đâu biết rằng cô đang rất buồn,trái tim cô như đang rỉ máu mỗi lần cậu nhắc về nó
-Tôi không phải.....
Cậu đang nói thì Hạnh nói tiếp
-Mà dạo này ông với Nhiên thân hơn chưa? Thấy hôm trước nó nằm viện muốn qua gặp ông mà không được ấy
-Ừ thân hơn nhiều,dạo này tôi với Nhiên nói chuyện nhiều hơn và nó cũng không còn ghét tôi nữa
Câu nói của cậu sao mà nó làm cô đau thế nhưng cô vẫn luôn mỉm cười với cậu và trả lời những câu mà cô phải kìm nén rất nhiều mới có thể nói ra
-Vậy thì tốt rồi,hi vọng ông và cậu ấy có thể là một đôi
Một đôi sao? Nếu trước đây thì cậu sẽ rất vui khi nghe câu nói đấy nhưng bây giờ người cậu thích không phải là Nhiên nữa mà chính là người đang ở trước mặt cậu đây,người mà tối nào cũng vào viện chăm sóc,nói chuyện với cậu,những ngày ở trong cái bệnh viện buồn chán ấy,bố mẹ cậu đi công tác không về thăm cậu được chỉ có mình Hạnh ở bên làm cậu vui,làm cậu cười mỗi ngày và ở bên cạnh Hạnh cậu không cảm thấy cô đơn nữa.Nhiều lúc cô mệt nằm ngủ gật trên bàn bệnh viện cậu muốn quan tâm cô lắm nhưng cậu muốn xác định lại tình cảm của mình có phải là nhất thời hay vĩnh viễn nên cậu luôn để cô ngủ và tự cô dậy rồi đi về.Cậu không bao giờ ngủ trước khi cô ấy rời khỏi căn phòng này nhưng cô không biết được điều đó
-Nè ông bị sao không vậy? -Thấy cậu đứng đơ người ra,nhìn đồng hồ cũng sắp vào lớp rồi cô lên tiếng giục cậu -sắp vào lớp rồi đó ông có nhanh lên không?
Bây giờ cậu mới để ý mình đang suy nghĩ quá nhiều rồi,nhìn thấy cô đi trước,giục cậu nhanh lên không vào lớp,cậu phì cười
-Bà sợ đi muộn vậy sao?
-Dĩ nhiên rồi,đi muộn là bị trực nhật đó
Đi đến gần nhà xe,cậu quay sang bảo cô
-Đứng đây đợi tôi chút,tôi cất xe đã
Cô đứng đó đợi cậu thì ở đâu một lũ con gái kéo đến,đi đầu không ai khác chính là tiểu thư tập đoàn lớn ở đây
-Cuối giờ ở lại gặp tao,đừng có nói cho Tùng biết không đừng trách tao đấy
-Các người muốn gì? -Cô nhìn thấy mấy người này đến biết là không có gì tốt đẹp rồi
-Làm gì thì cuối giờ ở lại mày sẽ biết thôi,nếu mày mà dám nói cho Tùng biết hậu quả mày tự gánh chịu,không những mày mà gia đình mày cũng vì mày mà.... mày hiểu ý tao chứ
-Cô dám....
-Chả có gì tao không dám cả,nhớ những lời tao nói đấy
-Tôi đã nói rồi tôi và Tùng không là gì hết,sao cô cứ tìm cớ gây sự với tôi nhỉ,nếu cô thích cậu ấy thì sao không tự đi tìm cậu ấy mà nói cứ đến tìm tôi làm gì?
-Không là gì mà cười nói vui vẻ nhỉ,mày nghĩ tao ngu à,tốt nhất nếu muốn gia đình cô không bị sao thì hãy ngoan ngoãn nghe lời đi
Cô ta nói xong bỏ đi để lại cô đứng bơ vơ ở đó một mình,cô không biết rằng có một người đã nghe hết cuộc nói chuyện ấy