Chiều.Hoàng hôn.
Nắng chiều buông màu cam tẻ nhạt lên mọi cảnh vật.
Bệnh viện ghi "Đóng cửa", bảo vệ vây kín bên ngoài.
Các con đường qua bệnh viện cũng bị giăng biển cấm, toàn bộ xe dù là đạp hay "prooooo" cũng phải lượn qua đường khác.
Không một tiếng còi xe, không một âm thanh huyên náo...!Có vẻ rất yên tĩnh, qua đó đủ thấy được quyền lực của Erik lên một Thành Phố là ra sao!
Nhưng trong căn phòng, mọi chuyện không đơn giản thế! Nhiệt độ hiện là độ C, não ai cũng căng ra và màng nhĩ tưởng đã biến mất.
Cái gì? Bố mẹ Mẫn Phương là người của Hắc Gia? Tin được không đây? Mới hôm nào mẹ Phương còn ốm nằm viện mà! Chuyện này...
- Phương...!- Vy kinh ngạc thốt lên.
- Phải, Vy à! Bố mẹ mình là người của Hắc Gia, có đóng góp không nhỏ vào công trình dưới lòng đất ấy.
Thực ra, Hắc Gia đã cho xây đường hầm đó từ hai năm về trước.
Đợi xây xong, lấy cắp một lô hàng làm cớ để lôi Black Wolf đến thôi!
- Ý cô...!Đã cho xây từ hai năm về trước sao? - Kì đột ngột hỏi.
- Vâng...!Lúc đó, sân bay Last chỉ là một vùng đất đầy cỏ dại, nên Hắc Thiếu Kình mới chọn chỗ đó.
Trên danh nghĩa là xây sân bay, thực ra năm đó là xây đường hầm...
- Vậy, tại sao cô lại giúp chúng tôi? - Phong cúi người, để hai khuỷu tay lên đầu gối, đôi mắt nhìn Mẫn Phương đầy đe dọa.
- Bố mẹ tôi...!Bố tôi...! tháng trước, khi đang kiểm tra đường hầm, ông không may...!không may...!Một mũi tên chứa Ricin...!- Mẫn Phương bật khóc.
Rồi nhỏ bạn lau vội nước mắt, tiếp tục kể.
- Mẹ tôi rất suy sụp...!Nhưng bà vẫn phải làm nốt phần đường hầm còn lại.
Bà bị ốm.
tháng trước, họ phát hiện bà ung thư giai đoạn cuối...!
Đến đây Phương nghẹn giọng.
Cô khó mà kể tiếp được nữa.
Vy cũng thấy khóe mắt mình cay cay...
- Mẹ cô mới mất? - Erik nhẹ hỏi.
- Thứ tư tuần này...! hôm trước...
- Vậy, cô gia nhập Hắc Gia? - Anh tiếp.
Nhưng Phương bỗng thay đổi thái độ.
Đôi mắt cô bỗng vụt sáng.
Không còn nước mắt nữa, mà thay vào đó là sự căm phẫn, sự chịu đựng, sự ức chế, sự đau khổ mà cô phải chịu đựng...
- Không! - Phương trả lời dứt khoát, tiếng "Không" như bị gằn xuống để khỏi hét lên hét nỗi lòng cô nhỏ.
- Không bao giờ! Bố tôi mất, họ không lo lấy một xu.
Mẹ tôi bị bệnh, bà vẫn phải làm giống ngày bình thường.
Không chế độ, không ưu tiên...!Vì thế bà mới ra đi sớm như vậy! Họ là ác thú! Họ đe dọa tôi, họ nhốt tôi lại...!Tôi phải trốn đi.
May nhờ có một người bạn, tôi trốn thoát.
Tôi ăn nhờ ở đậu, không ló mặt ra ngoài.
Họ tưởng tôi sẽ bỏ học, nên họ sang Trung Quốc tìm tôi, ai ngờ tôi vẫn ở đây chứ! Đồ cầm thú! Bọn chúng định thủ tiêu tôi, vì tôi biết toàn bộ bí mật của cái bẫy đó!
- Cô có tham gia vào việc xây dựng nó? - Trony lên tiếng.
- Vâng, ngu ngốc! Tôi được đào tạo từ nhỏ rồi.
Nhưng, lại dâng hết cho bọn chúng! Ngu ngốc quá!
Nước mắt nóng cứ thế rơi trên gò má cô bạn.
Lăn dài, đầy căm phẫn và tức giận.
Bất ngờ, điện thoại Trony reo.
- Là Joke!
Anh nói và bắt máy.
Sau một hồi vâng vâng dạ dạ, cái gì, hả, tốt quá, nhưng tại sao, con đến ngay, Trony mỉm cười cất điện thoại, nói thầm vào tai Erik cái gì đó.
Erik thở một hơi, anh thôi xoay cái nhẫn trên tay:
- Cậu cứ đi.
Ở đây tôi lo.
Nhanh lên.
Trony tiến về giường Vy, đặt tay lên má cô.
Có lẽ là chào hỏi, nhưng...!
- Trony, cậu nên về nhanh lên! - Erik nóng.
- Tôi về đây, em ở lại tốt nhé! Tôi sẽ đến thăm em sau!
Và...!anh véo nhẹ má Vy một cái.
Tuy thế mà Erik đã gầm gừ,nhìn Trony như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Sao phải căng thế?
Trony cười rồi chuồn lẹ.
Nếu ở lại, anh cũng khó lường được kết quả!
Erik nhìn cánh cửa đóng lại, sau đó quay sang hỏi Mẫn Phương:
- Vì sao tối đó cô đến?
Phương ngừng khóc, cô nuốt nước mắt, trả lời:
- Kế hoạch dụ Black Wolf đến có từ tháng trước rồi! Tôi không muốn anh bị bọn chúng giết...!Tôi cần anh, để trả thù!
Đôi mắt Phương bùng lên một tia lửa dữ dội.
Dưới những giọt nước mắt còn long lanh vương trên bờ mi, Vy thấy cô nhỏ rất quyết tâm.
Vy chợt nghe lòng mình hẫng lại.
Mẫn Phương...!mồ côi.
Mới thôi...
- Anh...!- Vy nhìn Erik.
Anh nhướn mày quay sang cô.
Mọi nỗi lòng Vy phơi cả ra qua ánh mắt.
Anh hiểu.
Anh hơi lắc đầu nhè nhẹ, tuy thế lại rất quyết đoán.
Anh chưa chắc chắn ở cô gái này.
Nhưng Vy đã vội kêu lên:
- Phương đã liều chết cứu chúng ta! Chỉ cần biết anh ra được, bọn chúng chắc chắn biết Phương còn ở đây.
Như vậy, không phải Phương sẽ bị Hắc Gia tiêu diệt sao? Chị Băng từng bảo, ai cứu anh, anh sẽ cứu lại, ai giết anh, anh sẽ giết lại hắn gấp trăm nghìn lần.
Là Phương cứu anh, còn Hắc Gia muốn giết anh.
Chẳng nhẽ, anh đành lòng nhìn Phương chết sao?
Tất cả kinh ngạc nhìn Vy.
Không ai dám thở.
Vy dám ăn nói như thế với Erik sao? Có ấm đầu không? Muốn kế thúc cuộc đời chưa vậy?
Erik đưa mắt nhìn Băng.
Băng chết trân tại chỗ.
Rồi anh quay sang nhìn Vy.
Ánh mắt cô không thay đổi, vẫn một mực quyết tâm như vậy.
Khuôn mặt Erik lập tức tối sầm lại.
Vy khững người.
Bây giờ cô mới ý thức được mình vừa nói cái gì, và mọi chuyện đáng sợ ra sao.
Nhưng...!rút lại cũng không kịp nữa rồi! Vy chỉ mong sao anh đừng...!anh đừng...
Anh đứng dậy, bước từng bước chậm rãi mà đằng đằng sát khí đến giường Vy.
Vy nuốt cái ực, chờ đợi cái chết sắp giáng xuống.
Tất cả nhìn theo, không dám nói lời nào.
Ai cũng lo sợ cho Vy, nhưng đây là Erik, không đùa được!
- Em...!dám?
Anh cầm vai Vy, ấn mạnh cô vào chiếc gối Vy đang dựa vào.
Đôi mắt anh vằn đỏ, hàm răng sít chặt, gân cổ gân tay nổi hết lên, trông rất đáng sợ.
Tim Vy co lại không đập nổi.
- Á! - Bất chợt Vy thốt lên.
Vết thương ở lưng mới lành lại rỉ máu.
Cơn tức giận của Sói lập tức bị dập tắt, không còn chút nào.
Chính anh cũng sững lại.
Khuôn mặt đau đớn của Vy đã làm nộ khí trong anh tan biến vào hư không.
Anh...!đang làm Vy đau!
- Erik! Lưng Vy...
Băng lên tiếng.
Những ngón tay của Erik thấy ươn ướt.
Anh quát:
- Tất cả ra ngoài cho tôi! Ra ngoài hết cho tôi!
Trong vòng giây, căn phòng chỉ còn lại người, và còn sót những ánh mắt suýt soa...
- Vy...
- Phương...!đã cứu chúng ta! - Vy nói, đôi mắt ngân ngấn nước.
Erik đưa tay lên, định ôm lấy khuôn mặt Vy, nhưng những ngón tay của anh tươm máu.
Anh liền bấm chuông gọi y tá.
- Em ...!có đau lắm không? - Anh lo lắng hỏi, vô cùng lo lắng.
- Trả lời em đi!
Thấy Vy vẫn một mực, Erik không thể để cô đau thêm nữa.
Vết thương của Vy cứa vào tim anh vệt còn đau đớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần.
Amh khẽ cau mày.
- Xin lỗi em, tôi...
- Anh chưa trả lời!
- Thì...!Hôm nay tôi không tính toán với em!
Vy mặc kệ cơn đau kéo đến mỗi lúc một nặng ở lưng, cô nhoẻn miệng cười, vòng tay qua cổ anh và hôn lên má anh.
Anh giật mình.
Vy buông ra ngay.
- Em...!không đau sao?
- Anh nói ok rồi mà!
- Giỏi lắm! Em cứ đợi lúc ra viện xem! Y tá đâu? Y tá đâu rồi?
Vy thấy mặt anh bỗng biến sắc.
Thực ra, Vy đã cắt không giọt máu, cô tái nhợt, mắt long lanh.
Cửa bật mở, y tá bước vào.
Erik nhìn Vy.
Anh biết, Vy đã trở thành một phầm của trái tim anh rồi! Anh không thể mất cô được, không thể để cô đau đớn hay buồn bã...
- Đau lắm không?
- Em...!không sao!
- Cứ không sao đi!
Nói vậy, anh vẫn cúi xuống và hôn nhẹ lên trán Vy.
Mùi hương của anh, khuôn mặt của anh, cả mái tóc và sự gần gũi, khiến tim Vy bất động.
Vy ngất tạm thời.
- Yếu tim!
Anh phán, rồi đi ra ngoài, để lại y tá trong phòng.
- Đại ca...!- Kì hỏi anh.
- Đưa nhẫn BW cho Mẫn Phương.
Tuy nhiên, chúng ta cần điều tra thêm!
Thực sự cảm ơn mọi người đã cùng tác giả đi suốt chặng đường vừa qua! Còn gần / con đường nữa trước mặt, rất mong những ai yêu quý Erik và Hạ Vy tiếp tục sánh bước!
Cảm ơn!.