Tuy không hiểu vì sao thái độ của hắn lại trở nên hung dữ như vậy, bất quá tôi vẫn bướng bỉnh nói: -Tôi cứ nói đấy. Cậu làm gì tôi? Oái, đau quá... buông ra.
Kha nắm chặt tay tôi, làm tôi không thể nào cử động được, lại còn rất đau. Tôi đạp đạp hai chân, muốn đá tên này ra, nhưng mà hắn còn nhanh hơn tôi, mặt cúi sát xuống. Tôi ngây ngẩn cả người, miệng ấp úng chẳng nói được tiếng nào, lại còn cảm thấy nhiệt độ trên mặt đang tăng lên. Đến khi nhận ra mình đang bị đè ở trên ghế, tôi tức giận, vùng vẫy muốn đứng dậy, lại bị ấn ngược trở lại, trên môi lập tức cảm nhận được sự đau đớn.
-Tên chết bầm này! Sao cậu lại cắn môi tôi? Cậu là cún hả?
-Cứng miệng lắm. Cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.-nói xong lại cắn má phải của tôi. Không đau lắm đáng ghét nhất là sau đó hắn lại đè mặt tôi ra nhéo, hết nhéo xong lại đến thọc lét, làm tôi cười đến run rẩy cả người.
-Cậu còn dám nói không liên quan tới tôi nữa không?
Tôi lắc đầu liên tục. Không ngờ đường đường Đinh Hà Vũ tôi đây cũng có ngày bị một tên nhóc đe dọa. Mất mặt quá đi mất.
-Vậy nói đi.-hắn buông tôi ra, ngồi ngay bên cạnh.
-Cậu còn nhớ hai đứa em họ tôi không?-thấy hắn gật đầu, tôi mới nói tiếp-Hôm trước đứa con gái cãi nhau với cô tôi, sau đó bỏ nhà đi. Mấy hôm nay tôi phải giúp cô đi tìm nó. Ba ngày rồi tôi còn chưa có được ngủ.
Tôi đáng thương kể lể. Hắn giống như đang suy nghĩ gì đó, cầm bàn tay tôi áp vào má mình. Nhiệt độ truyền đến tay thật ấm, mặt hơi nóng, bối rối quay sang chỗ khác. Tôi ôm lấy cái gối gần đó, mơ hồ cảm thấy hơi buồn ngủ. Tên đáng ghét kia sao không chịu về sớm một chút để ta có thể thoải mái đánh một giấc.
Thấy Hà Vũ ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài, tôi cũng có chút đau lòng. Vẻ mặt người kia mệt mỏi tiều tuỵ chưa từng thấy, hai mắt đã muốn biến thành mắt gấu trúc. Tôi dịu dàng để Vũ dựa vào người mình, nghe cô ấy kể làm sao tìm được đứa em, tay thỉnh thoảng đùa nghịch những sợi tóc dài rớt trên vai mình.
-Kiến Kha, tôi buồn ngủ.-Vũ nhỏ giọng nói với tôi, khẽ cử động tìm vị trí thoải mái hơn để ngủ. Tôi lại lấy tay cố định đầu cô ấy lại, xoay cả người Vũ về phía tôi, bất mãn lên tiếng:
-Không cho cậu ngủ. Tỉnh dậy mau cho tôi. Tôi còn chuyện muốn hỏi.
-Cái gì chứ? Tôi muốn ngủ.-Hà Vũ lẩm bẩm nói, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi kháng nghị, sau đó đem đầu chui vào người tôi dụi dụi.
-Nói cho tôi biết: Người hôm nay chở cậu đi là ai?
-Ai nào? Cậu nói gì?-người kia ở trên vai tôi lười biếng trả lời.
-Lúc kiểm tra xong ai chở cậu về?
-Thằng Dũng đó. Em họ tôi, cậu cũng gặp một lần rồi còn gì.
Đúng là tôi đã gặp rồi. Lấy được đáp án mình muốn, tôi cũng không làm khó cô ấy nữa. Vòng tay ôm lấy người bên cạnh, tôi hi sinh để cho Vũ dựa vào người mình, nhẹ nhàng nói:
-Mau ngủ đi. Cậu chắc mệt lắm rồi.
-Còn phải nói? Tên chết bầm, cậu còn dám tra khảo tôi? Tôi còn chưa tính với cậu chuyện hôm trước cậu không tin tưởng tôi, đuổi tôi đi.
Tôi khẽ cười. Người này trí nhớ cũng thật tốt quá đi. Đúng là giận dai mà. Tôi ghé sát vào tai cô nhóc, nói nhỏ:
-Cậu mới chính là nóng nảy nha, không chịu nghe tôi giải thích. Lúc đó tôi không phải không tin cậu. Nhưng tôi không nghĩ sẽ làm lớn chuyện này. Tôi cũng muốn có thời gian để nói rõ với Minh Ngọc, sau này nó sẽ không làm phiền tụi mình nữa. Cậu yên tâm.
Chợt phát hiện người bên cạnh không có phản ứng gì, gọi mấy lần cũng không có động đậy. Cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng có quy luật, tôi hơi hơi nâng khoé miệng. Không biết những lời vừa nói cô ấy nghe được bao nhiêu nữa, nhưng mọi chuyện rắc rối này xem ra có thể kết thúc được rồi, đúng không?
Đợi đến khi chắc chắn đối phương đã ngủ say, tôi mới nhẹ nhàng đứng dậy, vào trong lấy chăn phủ lên người cô ấy. Nhẹ nhàng rút một thứ trong cặp mình ra đặt trên bàn, tôi nhớ lại biểu tình của Ngọc sáng nay lúc trả nó cho tôi. Rõ ràng con bé có một sự ghen tức khó thể che giấu, không hiểu tại sao nó lại ghét Hà Vũ như vậy. Nhưng tôi cũng không có rảnh rỗi đi tìm hiểu chuyện này, cũng không muốn tìm hiểu. Điều quan trọng là cuối cùng tôi đã có thể tặng món quà này cho Vũ rồi.
Tôi mờ mịt mở mắt ra, ánh sáng chói mắt làm tôi chưa kịp thích ứng, khẽ nheo mắt lại. Liếc thấy đồng hồ đã chỉ giờ đúng, tôi mệt mỏi ngáp một cái. Lười biếng tiếp tục nằm trên sofa, chợt nhớ đến hôm nay là chủ nhật, có thể ngủ thêm một chút. Đang định ôm chăn "nướng" tiếp thì có một thứ thu hút sự chú ý của tôi. Một gói quà màu xanh được đặt ngay ngắn trên bàn. Tôi hơi kinh ngạc cầm nó lên, ngày hôm qua chỉ có Kha qua chỗ tôi, cái này chắc chắn của hắn không sai. Có lẽ của hắn tặng cho tôi đi.
Tôi nhẹ nhàng gỡ giấy gói ra, cẩn thận không để nó bị rách. Bên trong có một khung hình có dạng ngôi nhà, gồm ba khung riêng, mỗi khung giống như một tầng, nối liền với nhau, cửa sổ là nơi để hình. Những tấm hình trên đó tôi cũng rất quen thuộc. Một tấm được Hưng chụp ở bữa tiệc mà tôi đã gửi cho hắn. Một tấm lúc đội banh của lớp đá thắng chung kết toàn khối, tôi đang dùng khăn giấy lau mồ hôi cho hắn thì bị tụi trong lớp chụp được, đăng trên facebook của lớp, bây giờ nghĩ đến cũng thật ngượng ngùng. Tấm cuối là hình của riêng mình hắn, đặt ở tầng trên cùng, đang trong tư thế suy tư nghĩ ngợi ngồi ở bàn học, khuôn mặt vô cùng hút hồn, hình như bị chụp lén trong lớp. Vuốt ve khuôn mặt đó, tôi vô thức mỉm cười, tim lại đập nhanh như đánh trống.
Ây da, không ngờ tên đáng ghét đó lại có thể nghĩ ra được cái này để tặng nha. Thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Dễ thương quá đi mất!