Khách sạn
Uyển nhã nhếch mép cười đểu, cởi bỏ áo lông ngoài, vò tóc cho hơi rối, lấy chai nước dội vào người, quyệt chút bùn vào quần áo, rặn ra vài giọt nước mắt, bây giờ nhìn uyển nhã vô cùng đáng thương, cực khổ sở
Uyển nhã lấy xong tinh thần, khóc vài giọt nước mắt rồi đi vào
Cả bọn đang sốt ruột đợi nó về, bây giờ cũng nửa đêm rồi, trời bắt đầu mưa mà không thấy nó đâu, ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên, thì uyển nhã bước vào, trước mặt bọn nó là đứa con gái, đầu tóc lộn xộn, người ướt nhẹp, chân tay lấm bùn, mắt đỏ hoe, cả người run cầm cập, lạnh buốt
Nhã đây, vậy thì nó đâu, rõ ràng nó bảo đi tìm nhã thì nó cùng về chứ???????????? châu hốt hoảng đi tới túm vai uyển nhã lắc dữ dội
- Quỳnh anh đâu- châu mắt tóe lửa bóp chặt vai nhã khiến nó đau điếng
- em.........em - nhã vừa nói vừa nức nở
- quỳnh anh sao??- phong đẩy châu ra gằn giọng với uyển nhã trong lòng nhã cười thầm tiếng, chị cũng tốt nhỉ, cũng được nhiều người quý ghê đó , như vậy kịch càng hay
- chị..........chị........chị- nhã khóc nức thành tiếng, nước mắt chảy xối xả( mai cho em này đi làm diễn viên :v)
- làm sao- phong bắt đầu gấp gáp, trời ơi nó đi đâu rồi chứ, càng ngày nét mặt phong càng tỏ rõ ra nguy hiểm, ánh mắt gằn lửa
- em.......em về mình, em không.......không thấy chị quỳnh anh- nhã càng nhã càng bi thương
- CÁI GÌ????????????????????????????? - phong trợn tròn mắt, nó đi đâu cơ, quay ra nhìn trời đang mưa to không piết bây giờ nó đang ở đâu, chắc rét lắm, lạnh lắm đây ( yên tâm đi anh chị í đang rất ấm kaka)
- Bốp......- vân anh tiến tới vả mạnh cái thẳng vào má của uyển nhã( ta thích chị này rồi đấy), vân anh đang cố kìm nén lửa giận trong người, không thể chịu nổi khi con này cứ diễn kịch ( đạo diễn đã tới) , còn nữa không phải tại nó mà con bạn thân mất tăm mất tích sao? một cái vả cái vả là quá nhẹ
- A- uyển nhã rưng rưng nước mắt nhìn vân anh, ánh mắt vô cùng bi thảm, vỗ cùng đáng thương, nhưng trong lòng cào xe, chỉ muốn vả lại
- Nói quỳnh anh đâu- vân anh nhâng cằm nó nên, ánh mắt vô cùng đáng sợ, duy đứng cảnh run lẩy bẩy, không ngờ có ngày mình có thể nhìn thấy mặt thật của cô ấy, bình thường hiền hậu, duyên dáng, dịu dàng ai ngờ lại ra tay mạnh như thế
- Em..........Em không biết- uyển nhã khóc kinh khủng ôm bên mặt đỏ ửng
- MÀy còn cãi, tao nói cho mày biết quỳnh anh có xảy ra chuyện gì, mày đừng mong sống...........................................BỐP- lại thêm cái tát nữa vào thẳng má uyển nhã( cho nó cân ahihi)
- thật mà chị, em em .......................- nhã nói không ra hơi, thật sự là cái tát cả vân anh rất rất mạnh
- Mày còn dám nói, mày đi đâu vừa nãy- linh gằn lên, đúng là muốn nhịn không nhịn được mà, có sự thật mà con bé này không biết, con bạn thân nhất của nó là đứa có thể nhìn sau tận tâm can và biết đứa nào nói thật hay nói dối ( bái phục )
- Em quên không mang áo khoác em đi mua, nhưng không may lạc- nhã khóc nức nở
- Mồm mày bị câm à mà không nói, nếu mày không tự đi mua thì mày nên mượn quỳnh anh hoặc bọn tao áo - linh tức, sỉ báng nhã
- em............- uyển nhã khóc nức nở, trong lòng cũng vậy , bỉ sỉ nhục quá đáng mà, con này đúng là ăn nói sắc như dao đâm sâu thật
- Còn gì để nói- châu cười khểnh
- em thật sự không có- nhã khụy chân xuống diễn kịch như mất sức
- không có,, mày có tin ăn cái nữa không- châu ghì tay xuống mắt nó
- em....................không có- nhã
- thôi đi, đánh nó cũng chả giải quyết được- trường lên tiếng, trường là thành phần chuyên ra đi giải hòa, mà khi đã giải hòa rất rất thành công, bọn nó đều đồng ý những điều trường nói vì từ trước giờ trường chưa phán sai điều gì
- .........- bọn nó nhìn trường bằng ánh mắt sắc như dao, trường rén
- điều bây giờ cần làm là chúng ta bình tĩnh suy nghĩ lại, báo cho bảo vệ để hộ đi tìm, chứ đánh nhau chả giải quyết được mà lại mất thời gian- trường đưa giải quyết hợp lí
-......................- con bạn ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt chỉ nhìn vào uyễn nhã làm nhã sởn gai ốc,
Phong thì chán nản ngồi thất thần nãy giờ , mặt không cảm xúc lo lắng cho nó, nó đang ở đâu, có rét không, có bị thương không
- Gọi bảo vệ đi- trường bảo đạt
- ừ- đat đi luôn
Cả đêm cả đêm bọn bạn nó thức trắng đứng ở sảnh khách sạn đợi nó, về, lo lắng đứng ngồi không uyên, sắp sáng rồi mà chưa có tin tức, chán nản tuyệt vọng, ngồi như thất thần hết
-------------------------------------
Sáng hôm sau tại vực nó ngã
Khi ánh sáng chiếu sáng khắp khu rừng đồi núi, còn rơi lây phây vài hạt mưa, trời cũng không còn có lạnh như đêm qua, chỉ hơi giá giá, những giọt sương sớm giọt mưa đọng lại trên từng chiếc lá, tiếng chim hót vang, hương cỏ hoa thơm thoảng thoảng, cây cối xanh mơn mởn như mùa xuân tràn về, cảnh sắc rạng rỡ chào đón ngày mới,
Phía sau cây cổ thụ lâu năm, tán lá lớn dải vây như chiếc ô khổng lồ, che chở cho đôi TÌNH NHÂN ( kaka) đang ôm nhau ngủ say sưa dường như quên luôn cả chuyện tối qua ( ôm nhau cơ đấy), hắn nó giữ nguyên tư thế hôm qua ngủ cả đêm, có điều là cả đêm hôm qua hắn không hề buông tay nó phút nào, cứ gục đầu vào vai nó ngủ , nó thì vô thức tựa vào ngực hắn ( tư thế này đỏ mặt quá), thế là hắn nó ngủ cả đêm
Ánh sáng trói hắt vào mắt nó, nó cựa quậy nhưng có điều là sao mà khó cựa thế nhỉ, sao mà có cái gì đó cứ bíu lấy khó cựa thế nhỉ, nó quay lại
OANH
Trời ơi hắn đang ôm mình, lẽ nào hắn ôm mình ngủ cả đêm, lại còn nắm tay ngọc ngà của mình nữa, ôi chao ơi mất mặt quá, sao lại để người ta ôm dễ dàng thế nhỉ, mình lại còn vào hùa chứ, mất mặt quá, nó rút bàn tay nó ra khỏi bàn tay hắn đang nắm chặt lấy, nhích người qua bên làm đầu hắn tuột khỏi vai nó ngã uỳnh xuống, đang ngủ say, ấm áp hạnh phúc thì bị nó cho vố
- AY- hắn mơ mơ màng màng , đang ngủ ngon tự nhiên lại bị ngã, đúng là khó chịu mà
- ĐỒ DÊ XỒM- nó hét ầm lên, chui ra khỏi người hắn, theo phản xạ để tay trước ngực phòng né tránh, ở nơi hoang vu có nam nữ này, nó phải câm nín không được xúc xỉa hắn, đàn ông mà đến lúc không kìm được thì sẽ không biết xảy ra chuyện gì, phải phòng trừ( nếu có làm gì thì anh í đã làm chị từ hôm qua rồi, chị phũ quá)
- Cô bị điên à, tôi làm gì mà cô nói tôi thế- hắn tỉnh cả ngủ gân lên
- Hứ - nó mở mắt nhìn trong đáng thương vô cùng, bỗng dưng trong đầu hắn lóe lên tia sáng tiến tới gần nó bắt đầu cuộc cách mạng trêu nó
- Đáng nhẽ tôi không làm gì cô đâu nhưng mà cô cứ nói tôi dê, làm thì cũng bị cô réo ầm là dê, không làm cũng bị cô réo là dê, thôi thì làm vậy- hắn cười lưu mạnh dí sát mặt vào mặt nó
- Đồ dê xồm- nó gân mặt lên, trợn trắng mắt
- Tôi sẽ làm đúng bổn phận của tên dê xồm- hắn cười lưu manh dí sát hơn mặt vào nó
- Đồ điên- nó hét, phải ẩn hắn nếu không sẽ mất nụ hôn đầu vô vị mất
- Vừa điên vừa dê, càng hay, tôi làm cả bổn phận đó - hắn cười lưu manh, môi hắn cách môi nó cm ( cố lên, sắp được rồi)
- Anh gọn ra- nó ẩn hắn
- Tôi đang rất điên và đang rất dê- hắn cười, rồi kinh hãi, thật là sao mình lại có thể nói ra lời như vậy nhỉ cứ kiểu mình là tên vô lại không bằng
Vô Lại Vô Lại Siêu Cấp Vô Lại, Đê Tiện, Đê Tiện, Cực Đê Tiện, Dâm Dê, Dâm Dê , Siêu Cấp Dâm Dê, nó lầm bẩm chửi hắn
- ĐỒ BIẾN THÁI- nó hét ầm lên, không ngờ cái tên điên này lại biến thái thế
- Đằng nào cũng vậy thôi thì đành biến thái vậy- hắn cười nói , bắt đầu dí sát vào mặt nó, giữ tay nó, ghê à nha nó không có phản kháng hay chửi hắn nữa, mặc cho hắn chạm mắt khoảng cách môi còn có
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Thình Thịch Thình Thịch - tim hắn nó đập liên hồi, đập liên hồi, mặt cũng đổ bừng như cà chua
Xong môi hắn đã chạm vào môi nó, lưu ý là chạm thôi, đang chuẩn bị hôn thì nó bỗng ủn hắn ra phía sau, mặt đỏ bừng bừng
- Đồ biến thái, đồ đê tiện, đồ dê xồm, sao anh không đi chết đ[email protected]$%^&- thế là bài xả vào mặt hắn thông luôn lỗ tai hắn
Hắn chả nghe thấy gì cả nó chửi vô ích, hồn đang lơ lửng trên mây, cơ mà hôn nhiều rồi sao mà lần này lại chả có cảm giác mà lần này cảm giác mãnh liệt, tuy chỉ là chạm nhẹ môi nhưng mà sao nó cứ thình thịch thế hắn đơ luôn
Nó mồm vẫn cứ chửi rủa, cả người đang khẩn trương để bình tĩnh lại, măt đỏ như gấc ( kaka)
----------------------------------------
T/g viết được kiss thế thôi, kaka không hay cmt xuống dưới nhé, chỉ giáo cho t/g kis nhé xincamon