Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À

chương 95

Truyện Chữ
Trước
Sau
Tùy Chỉnh
Truyện Chữ

T/g xin lỗi các bạn vì đã khá lâu mới ra chap, để đền bù mih sẽ viết chap này dài hơn chút gọi là khuyến mãi. Mong các bạn thông cảm :)))))))

XIN CẢM ƠN VÀ HẬU TẠ!!!!

________________________________________________________

Đến nhà Duy, mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Hắn dắt nó ngồi xuống, quay ra nhìn nó với ánh mắt đầy yêu thương.

- Đẹp không? – nó cười

- Xấu – hắn nhăn mặt

- Cái gì??? Anh có làm được không mà bày đặt chê người khác làm xấu – nó cau có

- Nếu mà để riêng anh mà làm cái đống này thì phải gọi là đẹp vô biên luôn...

- Khiếp !!!!

Hắn choàng tay qua vai nó cười :

- Sao? Có gì bất mãn à???

- ......... – nó quay mặt luôn

- Được rồi! Nếu em thích mai anh sẽ làm cho em cái lung linh...

- Mai á??? – nó trợn mắt

- Ừ. – hắn cười hì hì

- Thôi đi, chúng mày muốn oánh nhau, chửi nhau hay làm gì với nhau thì tao không cần biết, nói túm lại là không được cãi nhau – Châu

Nó hất tay hắn xuống, quay ra lườm hắn cái. Hắn cũng nhanh nhẹn lắm, cùng lúc nó hất tay thì hắn nhảy ào ra ôm cái vười toe toét rồi ôm nó nói:

- Anh yêu em!

- Trời ơi – Đám bạn nó cũng lạy hắn với nó mất thôi, từ lúc yêu nhau, chả biết tên Quân này bị ấm đầu hay sao mà lúc nào cũng dính chặt lấy, hết nói sến sẩm rồi lại ôm hôn các kiểu..... Nói chung là mệt lắm, bọn nó ngày nào cũng phải xem, choáng váng hết cả đầu.

Cuối cùng nhân vật nữ chính cũng xuất hiện, nam chính tặng hoa, nói liếc các thứ sến sẩm cuối cùng cũng nhận được lời đồng ý từ nữ chính. Thế là từ giờ Duy và V.Anh chính thức @$%^&....

Nó đang ăn, hắn nói :

- Quỳnh Anh à! Mai chúng ta làm vợ chồng em có nầu được cho anh ăn món này k?? – Hắn vừa nói vừa chỉ vào món mì spaghetti

- Chắc chắn là nấu được rồi, nhưng mà mình tôi ăn thôi – nó nhe nhởn

- Why? – Hắn nhíu mày

- Vì tôi đâu có lấy anh, mai tôi lấy người khác, hehe...

- Em... – Hắn cáu

- Ai bảo anh thích đùa làm gì? – nó vênh mặt

- Hừ...

Reng...

Reng...

Tiếng chuông từ điện thoại của nó phát ra. Nó nhìn điện thoại thấy Minh gọi, không dám nghe ở đây vì có hắn, phần là bao nhiêu chuyện rieng tư của nó và Minh, tính ra mấy tháng rồi nó và Minh đâu có nói chuyện. Ai bảo hắn suốt ngày ghen bóng ghen gió các kiểu. Tuy miệng hay cãi cùn với hắn thế thôi nhưng mà yêu hắn nhiều lắm. Nó nhớ lần gọi điện cho Minh nói chuyện tiếng đồng hồ liền, trễ hẹn với hắn, mặt hắn lúc đấy đen xì, thấy nó đến hắn đứng dậy về luôn. Thế là tuần k thèm nc với nó. Đến mức nó phải chui sang nhà hắn, nói sến sẩm, ôm hôn loét cả miệng ra hắn mới thôi ( eooi khiếp... buồn nôn). Nó k muốn lặp lại sự việc đó nên cũng phải dè chừng.

Nó đứng dậy đi ra ngoài với chiếc điện thoại reo inh ỏi.

- Sao k ngồi đây nghe? - lúc nó giơ máy ra hắn đã nhìn thấy Minh rồi, hắn k muốn nó giấu hắn nên bắt nó ngồi cạnh luôn.

- Bất tiện lắm - nó cười hì hì

- Ngồi xuống - hắn cáu

- Được rồi - nó yên chí ngồi xuống cạnh hắn, hắn choàng tay ôm lấy nó.

- Nghe đi

- Alo... Minh à?

- Lâu lắm rồi mới thấy cậu trả lời đt của tôi - Minh bên đầu dây kia cười

- Tôi bận mà, bận quá luôn í - nó vừa nói vừa nhìn hắn, mặt hắn đã dí sát vào mặt nó, sắc càng trầm. Nó bất động , hắn liền buông nó ra, đứng dậy đi ra ngoài. Nó hoảng hốt nói:

- Thôi nhé! Hiện tại tôi bận lắm, tôi gọi lại sau.- Xong rồi nó cúp máy chạy ra chỗ hắn luôn

- Này, này - Nó vừa chạy vừa vẫy hắn

Hắn quay lại:

- Em thích thì đi mà nc với cậu ta, cần gì phải chạy ra chỗ tôi

- Này, sao anh ghen tuông vô cớ thế

- Ừ đấy thì sao? - nói rồi hắn lên xe về nhà luôn.

- Ơ! Kìa!

Hắn vừa lái xe vừa bực mình, nó cũng k chậm trễ lấy chìa khóa đi đến nhà hắn.

Về đến nhà, hắn lên phòng đóng uỳnh cái rõ to, bực mình khủng khiếp. Nằm phịch xuống giường, thở dài tiếng nhắm mắt lại nghĩ. Nó chui vào nhà hắn, nhanh nhỏi len vào trong nhà, vì hắn đưa cho nó chìa khóa để nó vào nhà hắn thỏa thích.

Từ từ mở cửa, thấy hắn đang nằm ở giường, chạy ra cầm chăn ụp lên người hắn, nằm đè lên người hắn luôn. Hắn đang nhắm mắt, nghĩ về nó, đang bực mình lại còn tự nhiên bị cái gì nặng đè lên người mở mắt ra lại thấy tối đen ngòm. Hoảng quá tưởng trộm hắn bèn dùng lực đẩy phát, nó từ trên giường bay thẳng xuống đất, đau quá hét lên:

- Á .......

- Ôi! Em vào đây làm gì? - Hắn chạy vội xuống giường đỡ nó dậy, vừa đỡ mặt vừa xuýt xao.

- Có sao không??

- ....... Nó nhăn mặt, nó có nên nói cho hắn k, nó đau ở phần mông quá.

- Sao thế?? - Mặt hắn càng lo lắng

- Đau ở chân - nó nói dối

- Đợi anh. - hắn đặt nó xuống rồi bay vèo xuống tầng , nó vừa nhăn mặt vừa xoa xoa mông.

Hắn chạy lèo lên tầng vừa chạy vừa xót x

- Chỗ nào hở em ??

- Đấy chỗ mắt cá í - nó cứ bị hắn zê zê chân, rồi lại ập đau, nó đau tím tái mặt mày nhưng k dám nói sợ ngại (lạy bà cố... giờ còn làm dáng :v). Hắn thì thấy mặt nó ngày càng tái mét, hắn cũng hoảng, mặt hắn xanh lét.

- Đau quá - nó hét lên, giờ nó chỉ có nằm sấp thôi, nằm ngửa chắc chết quá!!!

- Ối....., em đợi anh, anh gọi bác sĩ.

- Mau lên....!!! - nó quát

Sau lúc hắn đi, nó lật người lại ngủ giấc ngon lành luôn.

Hắn khẩn cấp đi gọi bác sĩ, mặt đầy lo lắng...

___________________________________________________________________________

Truyện Chữ
Trước
Sau
logoLẤY MÃ NGAY
logo
Truyện ChữTruyện Audio