Chap :
Part :
-Noel rồi! Nghe nói nếu đứng dưới cây thông này cầu nguyện thì điều ước thành hiện thực í!- Sei nói. Bọn nó đang đứng dưới cây thông lớn nhất thành phố, ở đây người đông nườm nượp
-Uhm! “ Cầu ình và bọn họ mãi bên nhau!”- Nó nhắm mắt cầu nguyện, tai văng vẳng bài ca Giáng Sinh.
-Cầu nguyện gì thế pé?- Hắn khoác vai nó- Hôm nay trông cậu dễ thương lắm đấy!
-Thanks!- Nó, hôm nay nó mang chiếc váy màu đỏ viền trắng, đi giày đỏ.
-Mang thêm cái này vào cho có không khí Noel, và giữ cho đầu cậu không bị lạnh!- Huy mang cho nó chiếc nón Noel vải dày cực dễ thương
-Cậu cũng mang vào đi!- Đăng dịu dàng trùm nón lên đầu Sei
-Đêm Noel nhiều em nhỏ đi lang thang lạnh lẽo ngoài đường lắm! Chúng ta cùng giúp các em nào! Đưa các em vào cô nhi viện ấm áp!- Đăng
-Cũng được!- Cả bọn đồng ý và kéo nhau đi.
tiếng sau, bọn nó mệt phờ ngồi trên xe vì đi bộ nãy giờ. Đưa các pé về cô nhi viện, phát quà cho những em bé nghèo. Tuy mệt nhưng rất vui vì làm từ thiện.
đt hắn vang lên
-Quản gia Lee?
-Ông chủ đã về rồi cậu chủ, có cả bà chủ nữa, ông đang nổi giận vì cô Alisa báo lại rằng cậu phá bỏ hôn sự!
-Vậy à? Lát tôi sẽ về giải quyết!- Hắn
-Vâng!
-Chuyện gì thế?- Huy hỏi
-Tối nay cậu ngủ nhà Sei nhé!- Hắn nhìn vào nó
-Sao thế? Uhm cũng được!- Nó gật đầu
-Lão già về rồi!- Hắn
-Sao!- Cả người ( trừ nó) kinh ngạc
-Chắc vì Alisa nên ông ấy về sớm!- Đăng nói
-Con nhỏ mách lẻo!- Tuấn
-Mà có chuyện gì thế?- Nó
-Không đâu! Đăng đưa Sei và Thanh về nhà họ đi nhé!
-OK!
Còn lại tên ngồi trên xe…
-Bố cậu nhất định sẽ không tha cho ai xem vào chuyện kết hôn của cậu!- Tuấn
-Hừ! Tớ biết tính lão già đó! Lát về tớ sẽ liều phen!- Hằn
-Em sẽ nói giúp anh!- Huy
-Haiz! Về nhà giải quyết mớ bòng bong đi! Tớ…wa nhà Sei chơi với Thanh đây!- Tuấn hí hửng chạy đi.
-Nè! Cấm đụng chạm!- Hắn nói với theo
-Các cậu chủ đã về!- Quản gia và người giúp việc chào bọn nó
-Các con về rồi à?
-Mẹ!- Huy nhìn người phụ nữ trung niên có vẻ mặt hiền hậu
-Phong! Vào đây! Ngồi xuống và giải thích cho tao nghe chuyện Alisa kể là như thế nào?- Người đàn ông nghiêm nghị nhìn Phong, Alisa ngồi bên cạnh
-Là con muốn hủy hôn ước với Alisa!- Hắn nói dõng dạc
-Mày dám xem thường lời tao nói à? Nên nhớ rằng cuộc hôn nhân này do tao đứng ra quyết định!- Bố hắn đập bàn và gầm lên,cả người ông run run. Alisa thấy ông giận dữ như vậy thì rất khoái
-Bố…!- Hắn nói
-Gì?
-Bố diễn xuất dở quá! Bố đã tập dợt mấy lần trước khi về đây hả?- Hắn nói
cả phòng đơ ra, người bố hắn càng run bần bật.
- Haha! Mày thấy diễn xuất của bố khá hơn không Huy!- Bác trai cười phá lên ( thì ra vai run bần bật k phải là giận quá mà là ráng nín cười ^^). Cả phòng ( trừ mẹ con hắn) đơ ra không hiểu chuyện gì.
- Bố! Anh PHong không muốn lấy Alisa, tất cả là có lí do!- Huy nói
- Lý do gì? Kể bố nghe!
- Thì là [email protected]^&^&^&%!- Huy kể lại vụ Alisa cố gắng dụ dỗ chiếm đoạt ae mình, làm cho Sei và bọn hắn nghỉ chơi nhau..v…v..
- Có chuyện đó à? Ta cứ tưởng cháu Alisa ở đây hiền lành lắm chứ! Nói thiệt ta cũng không muốn bắt các con làm theo ý ta. Nhưng tại vì ba mẹ Alisa là đối tác làm ăn nên ta không thể từ chối hôn sự này. Vậy nên…vẫn giữ như cũ!
- Bố à?- Hắn
- Anh ấy có người yêu rồi!- Huy nói
- Thế à? Tính con cũng biết yêu ai à? Thú thật hồi nhỏ thấy con chơi với Đăng và Tuấn bố tưởng con bị Gay cơ đấy haha! ( ông bố này bá đạo quá)
- Mình à! Em nghĩ đừng nên ép bọn nhỏ! Thời này là thời đại nào rồi, chúng có quyền tự do quyết định hạnh phúc của mình chứ!- Mẹ Huy nói
Hắn và mẹ Huy nháy mắt với nhau thay vì trao đổi lời nói: thanks dì nhiều!
-Nếu mẹ con đã nói như vậy thì…mai con đưa người yêu của con đến gặp ta! Sau khi gặp con bé rồi ta sẽ quyết định! Ta muốn thông gia phải môn đăng hộ đối với nhà ta! (mò kim đáy bể à )
-Bố!
-Quyết định vậy đi!- Bố hắn nghiêm mặt lại, hắn biết là ông không giỡn nữa nên đành im lặng. Lúc đó Tuấn và Đăng về…
- cháu lớn lên đẹp trai phết nhỉ?- Bố hắn nói
-Thanks bác ạ!
-Mà chưa = ta hồi đó đâu haha!
-…! bó tay
-Sao rồi?- tên lên lầu hội ý
-Thì mai phải đưa Thanh đi gặp ông ấy chứ sao!- Hắn nói
-Nãy lo về gấp quá mà quên phần tặng quà nhau luôn!- Tuấn nói
-Thôi sáng mai qua nhà Sei rồi tặng!- Huy
-Uhm! Giờ về phòng đi!
-Nè! Lâu rồi chúng ta người không ngủ chung! Ngủ chung đi!- Tuấn nói
-Ớn, người ta tưởng mình gay á!- Hắn
-Có sao đâu!- Tuấn nói- Ngủ để tâm sự với nhau mà
-Không!- Tuy nói vậy nhưng tối đó cả bọn kéo nhau qua cái phòng lớn nhất mà ‘’tâm sự’’
-Ngủ không được hả Thanh!- Sei quay qua hỏi nó
-Uhm! Tớ sợ pa mẹ cậu ấy ghét tớ!- Nó
-Không thể nào đâu! Cậu dễ thương thế này mà! Với lại ba mẹ của Phong cũng rất tâm lí mà lo gì!- Sei nói
-Uhm!
-Mà cậu tặng quà gì cho tớ thế?
-Bí mật!
-Bật mí đi mà!- Sei năn nỉ
-Không đâu!- Nó chu mỏ
-Không à? Thế thì xem nè!- Sei cù lét nó làm nó chịu không được la oai oái
-Haha nhột lắm, đừng mà! Haha!
căn biệt thự- căn phòng đều rộn rã tiếng cười!
Sáng mai,
-Này dậy đi con sâu ngủ, bọn tớ qua rồi nè!- tên mở cửa xông vào
-Sao lại xông vào phòng con gái khi đang ngủ?- Sei nói
-Xì! Hồi nhỏ cởi truồng tắm mưa chung hoài giờ ngại gì nữa!- Tuấn nói, vừa dứt lời thì bị cái đồng hồ bay về mình xém vỡ mặt!
-Ưm! Ra ngoài đợi bọn tớ xí!- Nó dụi dụi mắt và nói
-Trông dáng vẻ cậu khi ngủ dậy dt lắm đấy Thanh!- Huy nói
-Nè nè! Ra ngoài!- Hắn đuổi cả tên ra ngoài. Lát sau bọn nó tề tựu trước sân, trên tay cầm những quà được gói rất cẩn thận!
-Nè! Quà của tớ nè! Đừng chê nhé! Tớ tự làm í!- No đưa từng người từng gói quà!
-Oa! Găng tay = len dt quá! Cậu tự làm thiệt hả?- Sei hỏi
-Uhm! Hồi đó trời trở lạnh tớ toàn tự đi mua len về đan áo cho đỡ tốn tiền!
-Của tớ là khăn choàng cổ à?- Tuấn
-Tớ cũng vậy!- Đăng
-Còn tớ, cái nón len trùm đầu! Cậu làm khéo quá Thanh!- Huy
-Thanks, hì hì!
-Này sao tên kia được hẳn cái áo ấm luôn! Tớ cũng muốn cái Thanh à!- Tuấn nói
-À tớ tính đan áo hết mà không kịp thời gian!- Nó gãi đầu
-Uhm! Tốt lắm baby!- Hắn kéo nó wa phía hắn ngồi.
Sau đó cả đám tặng quà lại cho nhau, Đăng tặng nó con gấu bong to ụ, Sei thì tặng nó bộ mỹ phẩm, Tuấn tặng nó chai nước hoa, Huy tặng nó cái ipod nghe nhạc, hắn thì tặng nó hẳn cái…Ipad chứa toàn là hình nó trong đó! ( sướng nhỉ)
-Thanh! Chiều nay đi cùng tớ và Phong đến nơi!- Huy
-Đi đâu?
-Đi rồi biết hì hì!
-Ra ngọn đồi sau nhà tớ chơi không?- Sei nói
-OK
-Mà thay đồ đi! Mang đồ đẹp như các cậu mà leo đồi thì bất tiện lắm! Đồ của cậu còn trong phòng í! Vào thay đi!- Sei
-Uhm!
Lát sau, cả bọn leo lên ngọn đồi sau nhà Sei ( khuôn viên lớn đến nổi làm được cả ngọn đồi nhân tạo, hix). Có cả suối và rất nhiều loại cây. Nó và Sei nghịch suối té nước nhau còn bọn hắn thì leo lên cây hái trái.
-Thanh! Sóc chuột nè!- Hắn đưa cho nó chú sóc con rất dt
-Dễ thương wá!- Nó cầm lấy và vuốt lông chú sóc mập ú
-Bắt cá dưới suối nướng ăn đi! Cho nó tự nhiên!- Tuấn
-Vậy cậu bắt đi!- Đồng thanh
-Grrrr!
-Mốt là hết kì nghỉ đông rồi nhỉ các cậu!- Đăng
-Uhm! Đi học lại rồi!- Huy
-Các cậu dự định sau này theo học ngành nào chưa?- Nó
-Tớ sẽ theo ngành y và vào quản lí các bệnh viện của ba tớ!- Đăng
-Bọn tớ sẽ theo nghiệp của bố!- Huy, Phong, Tuấn và Sei nói
-Uhm! Còn tớ…tớ thích làm y tá chăm sóc bệnh nhân ^^
-Hả? Liệu mỗi khi gặp cảnh máu me cậu có chịu được không? Cậu vốn yếu cái zụ đó mừ!- Cả đám đồng thanh
-Thì…phải học cách trấn áp nỗi sợ chứ các cậu!- Nó cười híp mắt
-Uhm! Nếu cậu đã vậy thì bọn tớ ủng hộ hết mình! Vì có Đăng cũng trong lĩnh vực y học!- Sei
-Hay tốt nghiệp cấp về làm vợ tớ đi! Khỏi đi làm nhọc công!- Hắn trêu
-Tớ đã nói sẽ lấy cậu à!- Nó le lưỡi chạy đi!
-Này đứng lại đó! – Hắn đuổi theo, đứa còn lại phì cười và cũng chạy theo để giúp nó ( xem ra ai cũng về phe nó hết)
buổi sáng vui vẻ =]]
Part :
Buổi chiều, Huy và Phong lôi tuột nó đi và thả vào tiệm Salon, lại các quá trình như lần trước và cho ra tác phẩm là nàng công chúa! Đôi mắt nâu sáng ngời, nó vẫn tự hào rằng nó giống mẹ vì đôi mắt đó
-Ổn rồi! Đi thôi!- Hắn gật gù rồi lại lôi nó đi.
-Đi đâu thế?- Nó hỏi
-Khoan đã!- Hắn chợt khựng lại làm nó xém tông vào lưng hắn
-…?
-Cậu ngồi xuống đây!- Hắn đỡ nó ngồi xuống ghế và lấy trong túi ra chiếc hộp, trong chiếc hộp là sợi dây chuyền rất đẹp! Hắn mang vào cổ cho nó
-Đẹp quá! Nó nói
-Quà Noel thứ của tớ đấy! Đừng làm mất nhé!- Hắn nhẹ nói rồi kiss vào má nó.
-Uhm!
-Tình củm đủ chưa? Trễ rồi, đi thôi!- Huy nói
-Uhm!Đi nào!
Bọn hắn đưa nó tới nhà hàng lớn nhất thành phố, muốn ăn ở đây phải đặt bàn trước tháng cơ!
-Ăn bữa tối thôi cần gì phải sang trọng quá như thế?- Nó
-Cần chứ! Vì cậu sẽ cùng ăn tối với bố mẹ tớ!- Hắn
-Cái gì? Sao không nói tớ trước để chuẩn bị tinh thần!- Nó
-Không sao đâu! Cậu cứ tự nhiên đi!- Huy
Nó cứ cúi cúi mặt xuống như vậy, bọn hắn đưa nó tới bàn ăn có người ngồi đợi sẵn. Đó là bố mẹ bọn hắn và Alisa, trên môi Alisa khẽ nhếch lên nụ cười khi thấy nó, chắc mẩm rằng mình sẽ thắng
-Tới trễ thế?- Bố hắn hỏi
-Vâng! Xin lỗi bố!- bọn hắn
-Cháu chào bác ạ!- Nó lễ phép cúi chào.
-Cháu gái sao không nhìn mặt ta? Sợ ta lắm à?- Bố hắn hỏi nó
-Kìa anh làm con bé sợ đấy!- Dì hắn nói
-Hừm! Ngước mặt lên nhìn ta nào!- Bố hắn dần mất kiên nhẫn
Nó từ từ ngước mắt lên nhìn, khi bố hắn trông thấy đôi mắt nâu sáng ngời đó thì… ly rượu vang trên tay ông rơi xuống đất, vỡ tan.
-Kìa mình sao thế?- Mẹ Huy hết hồn hỏi
Nó càng sợ nó làm gì sai và cúi đầu nhìn xuống tiếp
-Cháu có phải là Thanh Thanh, con gái của Nhã Thanh?- Bố hắn cất tiếng hỏi
-Sao..sao bác biết ạ?- Nó
-Cháu rất giống mẹ cháu! Nhất là đôi mắt đó!
-Bác là bạn mẹ cháu ạ?- Nó hỏi
-Đúng vậy, thời còn học phổ thông. Mẹ cháu là bạn thân nhất của ta! Lúc đó ta chỉ là thằng nhút nhát vô dụng đụng đâu hư đó, nhờ mẹ cháu…mà ta dần trưởng thành hơn và như bây giờ. Và…lúc mẹ cháu sinh cháu ta có đến! Ta đã nhận cháu làm con đỡ đầu của mình!- Bố hắn nói
-Nhưng…mẹ cháu đã mất năm rồi ạ!- Nó nói
-Ta biết, ta có trở về tìm cháu- con gái đỡ đầu của ta- nhưng không thấy. Vì thế ta đành qua Mỹ lại.
-Suốt năm sau đó Thanh sống trong khổ cực đấy bố ạ! Không bạn bè không người thân thích!- Hắn tiếp
-Ta xin lỗi cháu, con gái của ta. Giờ…cháu có thể gọi ta là bố không?- Ông nói
-Dạ…d..dạ… Bố!- Nó lắp bắp mãi mới phát ra được tiếng ‘’bố’’
-Giỏi lắm! Con rất giống mẹ con lúc trẻ, ta xin lỗi vì để con vất vả. Ta có lỗi với mẹ con, tức ân nhân của ta nhiều lắm!- Bố hắn rưng rưng- Để đền bù, ta bù cho con thằng con ngốc này nè! Chịu không?- Bố hắn đẩy hắn tới chỗ nó
-Sao bố lại gọi con ngốc chứ!- Hắn
-Từ bây giờ con có quyền ở lại nhà ta như tiểu thư trong nhà, và khi con học xong ĐH. Con sẽ kết hôn với thằng nhóc này nhé!- Bố hắn lờ đi và nói tiếp
-Vâng ạ!- Nó vẫn không tin vào tai mình! H.p này là do mẹ nó phù hộ cho nó, phải chi mẹ nó còn sống…
-Tốt quá rồi! Chúng ta ăn nào!- mẹ con Huy đồng thanh
-Thưa bác, còn cháu thì sao?- Alisa nói
-À để lát ta thông báo với bố mẹ cháu là hôn sự sẽ bị hủy!- Bố hắn nói
-Không! Cháu không chịu! Cháu nhất định phải lấy anh Phong!
-Xin lỗi cháu! Phong là của con gái đỡ đầu ta rồi! Rất tiếc! Chúc lần sau may mắn!- Bố hắn đùa
Alisa không nói gì mà bỏ đi. Và trong đêm đó cô ta cuốn gói về Mỹ
-Ngày mai con đưa bố tới chỗ mẹ con nhé!
-Vâng ạ!
Tối đó, hắn và Huy kể lại hết mọi chuyện cho đứa kia.
-Wow! Chắc nhỏ kia tức lắm nhỉ! Tớ không thể nhịn cười khi hình dung bộ mặt của cô ta!- Sei
-Ngày mai không chừng hình cậu in trên trang nhất báo đấy Thanh!- Đăng
-Uhm! Là con gái của chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia,sau này cậu cũng phải chịu cảnh đi đâu cũng bị soi mói như bọn tớ nè, hehe.
-Và sau này sẽ là phu nhân tập đoàn Hoàng gia!- Hắn nói nhỏ với nó
-Này cậu đầu độc gì mà cậu ấy đỏ mặt hết thế? Thanh của bọn tớ còn trong sáng, tên ác quỉ như cậu đừng động vào cô ấy!- Tuấn
-Sao lại của các cậu? Của tớ mới đúng!- Phong nhếch mép cười
-Thôi cho tớ xin người! Để chúc mừng, tớ đã chuẩn bị thứ ở sân sau rồi. Cùng ra ngoài nào!- Huy nói
Cả đám kéo ra sân sau, bàn ăn được chuẩn bị sẵn
-Các cậu ngồi vào ghế hết chưa? Chuẩn bị nhé!- Huy
-Uhm!- Đồng thanh!
-Ok! ….….!!
- Tiếng pháo bông, và bầu trời đầy những màu sắc chói lóa. Đăng và Sei tay trong tay, Tuấn và Huy ngồi dựa nhau ( FA nó thế đấy m.n =]]) Nó tựa người vào lòng hắn xem pháo, trên môi nở nụ cười h.p.
-Trước khi gặp cậu, cuộc sống của tớ rất nhàm chán, chỉ đua xe đánh nhau và nhậu thôi! Sau khi gặp cậu, tớ đã hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Cảm ơn Chúa đã cho tớ gặp cậu. Tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời! Anh yêu em, nhỏ lùn của anh!!
Hàng nước mắt chãy ra trên má nó, những giọt nước mắt của h.p bù cho những năm tháng khổ cực nó đã từng trải qua.
“ Phong, em cũng yêu anh! Chàng ác quỉ dễ thương của em!”
-Hết-
t.g trả .n happy ending rồi đấy, đừng đòi nợ t.g nữa nghen ^^. T.g sẽ viết thêm phần ngoại truyện ( năm sau í)