Hắn đang nằm ngủ ngon giấc trên phòng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó quan trọng hắn nhước mày mở mắt đi vào VSCN rồi đến bệnh viện. Hắn mặt chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần tây đen tất nhiên là hắn không quên đem theo hộp dây chuyền. Chuẩn bị xong hắn bỏ tay vào túi bước xuống lầu. Xuân Nhi ngồi ở chiếc xích đu trắng ngoài vườn nên cũng không thắc mắc hắn đi đâu, từ khi Hàn Thiên nhập viện hắn chỉ đến bệnh viện với nó và ở nhà. Chiếc BMW được rửa sạch sẽ và sáng bóng đậu ngay trước sân. Hắn ngồi vào xe chạy đi mất dạng, Xuân Nhi nhìn theo chỉ mĩm cười cuốu cùng ông anh băng tảng ngàn năm đã chiệu có người yêu bỏ qua chuyện đó Xuân Nhi đơ người khi nghĩ đến nó sẽ làm chị dâu của Xuân Nhi, Xuân Nhi vừa vui vừa khóc trong lòng.
Hắn đi đến tiệm hoa, lấy một bó hoa hồng đỏ đã đặc trước rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Tay cầm hoa tay kia để vào túi quần hắn bước đi để lại bao nhiêu cặp mắt của y tá, thân nhân trong bệnh ngó theo say đắm không rờt mắt, muốn sặc máu mũi. ( Au: Chém gió tý ). Hắn đã gặp viện trưởng bệnh viện để mượn cái sân thượng của bệnh viện không cho y tá hay bắt cứ người nào lên. Hắn bước lên sân thượng giấu bó hoa vào một góc nhỏ rồi xuống phòng bệnh của nó.
" Cạch " tiếng cửa phòng mở ra con mắt hướng về hắn.
- Bách Dương đến rồi hả con - Ba nó
- Dạ, ba mẹ con con mượn Hàn Thiên tý được không - Hắn nhìn nó.
- ukm, hai đứa đi dạo cho khỏe người - Mẹ nó như biết ý nên thêm lời.
Vì vết thương chưa lành nên việc đi lại với nó rất bất tiện, ba nó đi mượn một chiếc xe lăn rồi cùng hắn đở nó ngồi vào xe, hắn đẩy nó lên sân thượng đi bằng thang máy dành cho bệnh nhân. Ba mẹ nó thì về nhà chuẩn bị thức ăn. Lên sân thượng không khí trong lành nhiều đợt gió man mát thổi tới làm tóc nó bay. Hắn đi lại phía góc mà hắn giấu bó hoa, đi tới đưa bó hoa ngay trước mặt nó làm hai má nó đột nhiên ửng lên hai dám mây hồng, nó lấy hai tay cầm lấy bó hoa từ tay hắn, bên trong bó hoa có một chiếc hộp đỏ và một bứa thư nhỏ nhắn màu hồng, nó cầm bức tgư tháo dây ra đọc môi cười chúm chím một nụ cười hạnh phúc nhìn nó bây giờ vô dễ thương, nó cầm trên tay hộp quà màu đỏ quay sang hỏi hắn
- Em mở nha - Mặt nó ngượng ngùng
Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nó mở ra bên trong là một cặp dây chuyền,hắn nhanh tay lấy sợi của nữ đeo vào cổ cho nó. Đeo xong hắn cúi người xuống nhìn nó chằm chằm như muốn nói " Đeo vào cho chồng cô đi chứ " hiểu ý nó liền cầm sợi dây chuyền còn lại đeo cho hắn. Hắn đứng phía sau ôm lấy cỗ nó cúi đầu hôn vào tóc nó, mùi hương điệu nhẹ của hoa lài trên tóc nó thật dễ chịu. Cũng đã hơn h chiều gió bắt đầu thổi mạnh luồng không khí lạnh rát da, hắn đưa nó trở về phòng vừa mở cửa phòng đã thấy Xuân Nhi, Tuấn Nam và Vỹ Kiệt đang ngồi trên ghế sofa cười gian manh.
--------- Tua lại lúc hắn và nó trên sân thượng -------
Ở một góc tối có ba người, con mắt đang chen nhau để theo dõi nó và hắn.
- Tuấn Nam anh né sang một bên coi - Xuân Nhi nói nhỏ
- Vỹ Kiệt né sang đó nhanh lên - Tuấn Nam nhìn Vỹ Kiệt
- Hai Vợ Chồng bay im để tao nghe coi, bị phát hiện bây giờ - Vỹ Kiệt đang cầm cái điện thoại quay hình lại.
-----------------------------------
Vỹ Kiệt đi lại kế bên hắn và nó móc cái điện thoại từ túi ra mở đoạn video được quay lên sân thượng đe dọa.
- Một là bao tụ này một chầu linh đình, hai là tớ sẽ tung clip này lên toàn trường - Vỹ Kiệt, Xuân Nhi và Tuấn Nam cười ranh ma. Còn nó và hắn mặt mày nhăn nhó tỏ vẻc khó chịu, đang bị thiệt nên hắn đành xuống nước.
- À rồi ôtê, nhưng đợi Hàn Thiên xuất viện mới đi nha - Hắn nói giọng nhẹ nhàng nhưng thật ra trong lòng đang chữi thầm đứa em gái và hai thằng bạn thân khốn nạn.
Cũng vừa lúc đó cách cửa phòng mở ra ba mẹ nó cầm cả đống đồ ăn thấy vậy Xuân Nhi chạy ra bê tiếp.
- Chào Ba mẹ / Hai bác - Cả đám đồng thanh. Nghe hai chữ " Ba mẹ " từ miệng hắn phát ra con mắt nhìn nó chằm chằm.
- Tớ tính Định Hôn với Hàn Thiên - Hắn nhìn Xuân Nhi, Tuấn Nam và Vỹ Kiệt nói.
Xuân Nhi, Tuấn Nam và Vỹ Kiệt mắt chữ A miệng chữ O nhìn nó và hắn.
Để phá vỡ căng thẳng mẹ nó lên tiếng,
- Mấy đứa lại ăn cơm - Mẹ nó đẩy xe nó lại bàn.
-----------------------------------
E......N.......D