Lệ Quyên chuẩn bị cho bộ phim của mình, phá các vụ làm ăn của công ty Kelvin để Kelvin và Thiên Vũ về Columbia, vì nó còn bị thương nên cả hai không cho nó hay mà lẳng lặng đi.
Nó đang làm việc tại công ty, trợ lý bước vào đưa nó một lá thư " Lâm Hoàng Gia Bảo và Lâm Thiên Vũ đang trong tay bọn tao, muốn cứu thì đến ngôi nhà hoang trên núi QQR vào h chiều nay. Nhớ CHỈ ĐI MỘT MÌNH " Đọc xong lá thư nó cảm thấy có điều gì đó bất thường, một nửa muốn đi một nửa không, nếu Kelvin và Thiên Vũ bị bắt thật rồi sao? Nếu không đến thì hai ông cụ non đó bảo mình " ĂN CHÁO ĐÁ BÁT, QUA CẦU RÚT VÁNG " Vậy mình đâu còn mặt mũi nhìn hai ông anh, đâu còn tư cách dạy dỗ đàn em đâu còn tư cách làm đàn chị ;_;. Haizzz sao phút chiến tranh ttanh trong đầu, nó quyết định chiều nay sẽ đến ngôi nhà hoang.
h Lệ Quyên đợi Bách Dương đến công ty rồi lấy xe lên ngôi nhà hoang trên núi, trong điện thoại còn có đoạn băng ghi âm được chỉnh sửa cực kì khéo léo, nghe sơ qua thì ai cũng tin chắc đó là sự thật. Lệ Quyên cùng tên đàn em lên ngôi nhà hoang dựng hiện trường giả, Lệ Quyên hy sinh bản thân cho đàn em đánh. Ha.ha kì này mấy tên vệ sĩ trả được thù rồi, từng tên vệ sĩ dùng roi da đánh mạnh vào người Lệ Quyên đến mức rớm máu, mặt thì chịu hai cái tát của tên vệ sĩ to con.
---------- h ----------
Nó lấy chiếc Audi chạy thẳng đến khu núi ở ngôi nhà hoang, Lệ Quyên liền gởi tin nhắn cho hắn: Anh cứu em, em bị Hàn Thiên bắt, khu núi QQR, em sợ lắm ( Nghe cảm động không đọc giả =...=).
Nhận được tin Bách Dương liền lấy con BMW chạy lên khu nhà hoang QQR.
Nó đã đến nơi, vì đường núi không thể chạy xe lên nó đành đi bộ lên, xung quanh ngôi nhà chẳng có ai cả, nó đi một vòng một bóng ma cũng không có.
Vừa lúc đó hắn đã đến nơi đã thấy chiếc Audi của nó liền nổi máu lên, hắn chạy như một con hổ bị bỏ đói mấy ngày.
Nó tìm thấy căn phòng liền đi vào, bên trong là Lệ Quyên, nó cũng ngạc nhiên lắm, nó lấy tay lay người Lệ Quyên, bóng hắn vừa xuất hiện Lệ Quyên giả vờ khóc lóc thảm thiết van xin nó.
- Hàn Thiên, xin cô đừng giết tôi - Lệ Quyên.
Nó thấy ánh mắt của Lệ Quyên cứ nhìn về phía cửa nên xoay đầu lại xem, Bách Dương đang đứng trước cửa chạy thẳng về phía nó, giơ tay tán mạnh vào má nó, làm nó chao đảo té khụy xuống nền đất lạnh, khóe môi có chất lỏng tanh nồng nặc đang chảy xuống, nó lấy tay quẹt nhẹ đi rồu từ từ đứng lên.
Lệ Quyêb thì tiếp tục với nghề diễn viên của mình.
- Bách Dương em sợ lắm,.. hức...hức - Lệ Quyên.
Hắn bước về phía Lệ Quyên bế lên, tay Lệ Quyên vòng qua cỗ hắn, đầu dựa vào vai hắn khóc, nhưng môi lại cười.
[ Không uổng công mình chịu cho mấy tên vệ sĩ đó đánh nhỉ - Lệ Quyên ]
- Tôi cấm cô đụng vào cô ấy, nhất định tôi không tha cho cô đâu - Hắn hét lớn vào mặt nó.
- Diễn tốt lắm - Nó nhếch môi hai tay vỗ bốp bốp. Nó ngước mặt nhìn lên trần nhà để kìm giọt nước mắt sắp rơi. Một lần nữa nó bị hắn đánh mà không hiểu lý do. Nó ôm cái má đỏ ửng đỏ in ngón tay. Bước ra khỏi cửa định ra xe về, tên đàn em từ phía khu rừng bước ra.
- À, đang ngứa tay, đang muốn có người đấm bốp à - Nó nhếch môi.
tên xông lên, nó lấy từ thắt lưng cây súng được dự phòng sẵn phát tên về với đất mẹ, khuông mặt nó lạnh như tiền bước ra khỏi khu rừng lên xe về.
-----------------------------------
Có ai tội cho nữ chính không?