Theo như mệnh lệnh của bà Vương: " Hai đứa sắp đính hôn nên có thời gian riêng tư, lát ăn xong con nhớ đưa Tiểu Vy đi chơi, ta tính sắp tới sẽ cho hai đứa ra ở riêng "
Khánh đưa Vy đi chơi. Ngồi trong xe vẫn cái biểu cảm ấy ( lạnh như băng), vẫn cái không khí ấy. Thật là quỷ dị. Bấy giờ Vy lại là người lên tiếng đầu tiên
- Tại sao anh lại đồng ý chứ? – Vy bất mãn
-....
- Không nói gì, anh có biết làm như vậy là hủy hoại cuộc đời cả hai đứa không...
- Hủy hoại sao?
- Phải, rõ ràng tôi với anh chẳng có quan hệ gì, anh lại đồng ý đính hôn với tôi...không phải hồi nãy đầu anh bị kẹp vào cửa chứ
- Cô nghĩ tôi đang đùa với cô sao?
- Haizzz... rốt cuộc tôi vẫn không thể hiểu nổi – Vy ôm đầu
- năm thôi...
- Hả? anh nói gì...
- Sau năm tôi sẽ trả tự do cho cô
- Vậy năm sau đằng nào cũng li hôn chi bằng đừng bắt đầu thì tốt hơn
- Tôi cần cô trong hai năm này
-.....Vy im lặng – Nhưng nếu năm sau, có lẽ sẽ có người phải đau khổ đấy vì tôi đã thích anh rồi – Vy suy nghĩ
Rõ ràng Vy biết anh ta chỉ lấy cô làm cái cớ để quyên Ngô Hạ My, nhưng tại sao cô vẫn đồng ý làm vậy "thay thế"
Lúc này ông bà Vương vui mừng hết sức, cả Gia Như cũng vậy...không ngờ đã có tiến triển tốt như thế
- Mẹ à, tại sao mẹ lại để cho hai anh chị ra ở riêng vậy, không phải nhà mình đã quá lớn sao- Như thắc mắc
- Con gái đúng là ngốc, ở nhà mình như vậy hai đứa sẽ không thoải mái, rửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nên cho hai đứa có không gian riêng tư – Bà Vương nói
- À....mẹ thật cao tay, con cũng không ngờ được....
Buổi tối
Hôm nay tâm trạng Vy không tốt nên không ngủ được, đành phải lôi sách ra đọc, tự dưng thấy dãy số trên màn hình điện thoại, chính là Vũ
- Aloo, có chuyện gì sao, giờ này gọi cho tôi – Vy bắt máy
- Tâm trạng tôi không tốt, cậu đi chơi với tôi nha
- Không được, đã tối rồi
- Tôi đang đứng trước cổng nhà cậu đấy
- Cái gì? – Nghe thấy Vy bật dậy lao ra khỏi giường,chạy đến bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài cổng
- Thấy tôi rồi chứ, mau xuống đi
- Được rồi, chờ tôi một lát- Vy thay đồ rồi lao thẳng xuống cổng
Ra đến chỗ Sơ Vũ đang đứng
- Hình như cậu rảnh quá thì phải cậu có biết bây giờ đã tối rồi hay không
- Tôi muốn cậu đi chơi với tôi mà
- Được rồi, dù gì tâm trạng cũng không tốt đi chơi với cậu vậy
Nói rồi Vy trèo lên xe, Sơ Vũ đưa Vy đến một quán lẩu khá nổi tiếng
- Woa! tôi đã nghe quán này lâu rồi mà chưa có dịp được đi
- Không phải giờ tôi đã đưa cô đi rồi sao
- Cứ như anh sống trong người tôi vậy, cái gì anh cũng biết (điều tra mà)
- Cô định không vào hay sao, đừng ngưỡng mộ tôi như thế - Khánh đánh trống lảng
- Xì, vào thôi....
Hai người ăn vô cùng vui vẻ, ăn xong họ còn đi đến khu vui chơi giải trí chơi không biết mệt chơi xong họ lại đi ăn kem....hai người rất hợp nhau, đều có chung những sở thích rất trẻ con.
Đã thấm mệt, hai người đi đến chiếc ghế đá đặt bên cạnh một bồn hoa ở khu công viên...Vy ngồi dưới gốc cây đợi Sơ Vũ đi mua đồ uống. Ngồi một mình ở ghế đá Vy lôi điện thoại ra thấy cuộc gọi nhỡ từ Khánh, bấm số gọi lại...đầu dây bên kia bắt máy
- Tại sao tôi gọi cô không nghe máy
- Tại tôi...tôi đang có việc
- Đi chơi sao
- Sao anh biết
- Tôi vừa ở nhà cô
- Moat...anh sang nhà tôi làm gì
- Mẹ tôi nói đưa cô đi chơi
- Vậy giờ anh đang ở đâu
- Ngoài đường
- Ngoài đường?
- Tôi cúp máy đây
- Này...này....
- Có chuyện gì vậy....? – Vừa lúc đó Sơ Vũ đi tới tay cầm hai ly ding tea