Hê nhô!!!! Tết vui vẻ hôm nạ???Vào truyện:
Diệp Lan đứng trầm tư một lúc ( đúng hơn day dứt trong đau khổ) liền quay người bước xuống, cô lau hết đi những giọt nước mặt để che giấu. Bước xuống nhà, thấy cô Lý đang đứng trước phòng,cô gượng nói che đi cái giọng khản đặc của mình:
- cô làm gì vậy ạ?!
- cô mang ít cháo lên cho con, cả đên con không ăn thì sao chịu nổi.
- con...
Chưa kịp nói gì Lý đã chen ngang:
- con khóc sao Diệp Lan?
Đôi mắt đỏ hoe của Diệp La. Không thể giấu được Cô Lý.
- con không sao, cô mau xuống dưới nhà đi, khi nào con ăn xong rồi con cầm xuống.
Diệp Lan nói vậy để cô Lý không bận tâm nữa, cô Lý hiểu ý liền thở dài quay đi, Diệp Lan nhìn vào cửa phòng Lục Khánh Phong, biết rằng anh đã về!!
Cô bước vào phòng ăn duy nhất miếng cháo, cầm bát xuống dưới nhà, không thấy cô Lý, Diệp Lan cũng không buồn bận tâm vì ngay lúc này chính cô cũng không đinhj nghĩa được "tâm" là gì?
Về phòng nhanh chóng đóng cửa, tắt đèn đi ngủ. Cô chằn trọc, bồi hồi mãi không ngủ được, cảm giác chống vắng. Cô tự hỏi không biết giờ Lục Khánh Phong ngủ chưa? Tự nhiên qua muốn nhìn thấy mặt hắn quá!!! ( thôi, thiếu hơi ng là ko ngủ đc rồi)
Cô nằm đến nửa tiếng không ngủ được, chợt nhớ đến anh từng nói cô sẽ sang phòng ngủ mà... Cuối cùng, không kìm được Diệp Lan liền bước sang phòng Lục Khánh Phong, đứng trước của phòng cô hồi hộp đưa tay lên định đập cửa phòng, đột nhiên bên trong phát ra tiếng vô cùng hoan ái, dâm tà:
- Lục Khánh Phong... từ...từ thôi!!!
Nghe vậy liền biết chuyện gì đang diễn ta trong phòng của Lục Khánh Phong....
Quay người đi, bước xuống dưới,phòng khách giờ chỉ là một màu tối kèm theo những cái bóng đèn nhỏ lập loè, mọi người đã đi ngủ rồi.Diệp Lan liền mở cửa, tự nhiên cô có ngẫu hứng muốn đi dạo ( hay nha, trời tuyết rơi thích đi dạo)
Vô thức, cô đi ra biển, lạnh thật Diệp Lan run lên từng hồi, trên người chỉ có chiếc áo mỏng để che đi thân thể, đúng hơn là che đi những nơi hở hang của chiếc váy ngủ.
Trời tuyết đã lạnh rồi cộng thêm gió biển vào nữa thật kinh khủng, Diệp Lan cảm nhận được được tiếng gió rít lên từng hồi, người đang run lên vì lạnh, môi đã mất dần đi màu đỏ. Nhưng....cô vẫn cười. Không phải tự nhiên cô đi ra biển vào trời tuyết này mà nơi đây là nơi cô và Tử Kỳ đã từng đến. Ngồi xuống chiếc ghế đá, cơn lạnh buốt chuyền đến thân thể nhưng cô vẫn nhớ vào mùa hè năm ấy, vào một ban đêm tĩnh lặng, anh cầm tay cô, cô dựa đầu vào vai anh, anh hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn bên cô, cho dù anh đi du học nhưng anh vẫn luôn theo dõi cô. Sau khi hoàn thành xong chương trình học, anh anh sẽ trở về cưới cô, cô và anh sẽ xhung một mái nhà, thật hạnh phúc!!! Một tương lai thật đẹp đẽ anh vẽ lên,nhưng nào ngờ.... Phải chăng cô sai? Lẽ nào đó là do cô, do lỗi của cô? Do cô ở chung nhà với Lục Khánh Phong, do bài báo đó!? Diệp Lan liền lắc đầu, đúng rồi, cô phải đi nói hết tất cả sự thật này cho Tử Kỳ biết, anh hiểu lầm cô rồi!
Vừa quay đi, một tiếng súng xé toạc màn đêm yên tĩnh vang lên, Diệp Lan bị một người xô ngã, một tiếng hét thấu trời vang lên:
- Khôngggg.....
P/s: ai hồi hộp hôm??