"Xin lỗi em nhé... Tôi nhiều lời quá nhỉ?"
"Tôi chỉ muốn quan tâm em một chút..."
"Nếu mà em thấy khó chịu thì..."
Giọng càng lúc càng nhỏ. Cô gái tóc hồng hình như rất hoảng loạn, đôi mắt đen long lanh mù sương, môi cắn chặt biểu thị cô đang rất bối rối.
Mình quá lời rồi, cậu âm thầm mắng chính mình.
Izana muốn nói gì đó, nhưng chỉ nói được một chữ "Không..." lại chẳng biết phải nói gì. Cậu nâng tay muốn an ủi cô gái ấy, nhưng đến nửa chừng lại do dự, lâm vào hoang mang tột độ không rõ tiếp theo thế nào.
Nhưng Izana nào biết rằng, dưới bàn, ngón tay ma quỷ của Sano Erika đang ra sức véo chính mình đến ứa nước mắt, và bờ môi cắn chặt không phải vì bối rối, mà là vì muốn cười.
Còn gì tuyệt vời hơn xem người trong lòng lo lắng bất an vì mình cơ chứ? Cô thích thú.
Ngay đúng lúc này, có người chen ngang giải cứu cậu thiếu niên đang bị con người đáng sợ nào đó xoay vòng vòng.
"Quý khách thân mến, hôm nay tiệm của chúng tôi có khuyến mãi, mỗi đơn được kèm một món bánh dưa gang do chính tay linh vật màu hồng của tiệm làm. Chúc quý khách ngon miệng!"
Linh vật màu hồng...? Erika ngẩng đầu, ai oán nhìn người phục vụ "tốt bụng". Lời kịch thẹn thế này mà cũng dám nói thì chỉ có Todoroki Yuma mới dám nói thôi!
Phóng con mắt toàn cái tiệm này thì còn ai xứng danh "màu hồng" hơn cô nữa!?
Cha nội này toàn thích phá ngang những lúc quan trọng không vậy!?
Todoroki Yuma lườm Erika, con mắt liên tục lên án người đàn bà tàn ác đùa giỡn thiếu niên nhà lành. Erika giận mà không làm gì được, đành hừ lạnh một tiếng rồi cúi đầu xem cái đùi đã bị véo xanh của mình.
Trông thấy "linh vật màu hồng" cúi thấp đầu, nét thẹn thùng (?) để lộ qua ánh mắt mất tự nhiên, đáng yêu như một con mèo nhỏ, Izana cười nhẹ.
Cậu cầm một chiếc bánh dưa gang chín vàng, cắn một ngụm, "Chị làm à?"
Thật ra cũng không phải, nhưng mà dù sao công thức cũng là của cô, vậy nên Erika liền gật đầu nhận luôn. Dù sao cũng không được phụ lòng anh em giúp đỡ mình chứ.
Bánh dưa gang có hương bên trong là vị hoa anh đào, vỏ bánh giòn, nhân lại mềm lại xốp, vị ngọt tràn vào khoang miệng khiến những người ít khi ăn ngọt như cậu cảm thấy mới lạ.
Izana lén lút nâng mắt xem người đối diện, liền bắt gặp người nào đó cũng đang nhìn mình. Cậu lại cúi đầu cắn một miếng nữa, vành tai đỏ nhàn nhạt.
"Ngon không?"
"--on."
Vì đang nhai bánh trong miệng nên khi trả lời, giọng của Izana bị nuốt lại vài âm không rõ, nghe cứ như mấy đứa trẻ bị ngọng đang bi bô nói chuyện.
Chúa ơi, tạo vật này của ngài thật sự dễ thương muốn chết!
Nghe thấy có người khen bánh do mình (người khác) làm (theo công thức của mình), Erika cười thỏa mãn, hai tay chống cằm, không khí xung quanh cứ như được vẽ đầy ngôi sao, mà giữa hai người tựa hồ còn được tô lên một màu hồng phấn nị.
Từ quầy bar nhìn ra, trông thấy cảnh này, Miyamura Katsuki tặc lưỡi, "Éc, cơm chó à? Vừa nãy còn thấy đùa giỡn người ta, giờ thì chẳng khác gì mấy cặp đôi ngu ngốc."
Nghe thấy, Todoroki Yuma đưa ngón tay bắn vào trán hắn và cười nhạo, "Sớm kiếm người yêu đi, không thì chấp nhận, chứ tao thấy mày chua quá rồi đấy, chanh thành tinh à?"
"Nói cứ như mày có người yêu à!?"
"Ít nhất tao từng có, còn mày thì không, chanh thành tinh độc thân mười tám năm."
"...!" Nếu hắn mà đánh lại tên này, hắn nhất định sẽ dần cho gã nằm liệt giường mấy tháng mới hả dạ.
Trò chuyện với nhau được một lát, thấy khách trong quán dần dần đông lên, Erika bị gọi trở về cương vị của mình trong nước mắt, tâm hồn thì vẫn còn lưu luyến ở bàn của thiếu niên tóc trắng nào đó.
Lại thêm một lát sau đó, Izana đã ngồi được hồi lâu, định tính tiền và chuẩn bị trở về thì Erika gấp gáp chạy đến, "Bây giờ em có bận không?"
Izana lắc đầu, liền nghe Erika nói tiếp, "Mười phút nữa là tôi hết ca rồi, em--" cô ngại ngùng, "Chúng ta về cùng nhau nhé?"
"A nếu không được thì--"
"Được."
Nghe thế, nụ cười của Erika càng tươi tắn rặng rỡ, phảng phất như hoa nở giữa làn gió xuân, mang theo tình ý và chân thành, có lẽ chính cô cũng không nhận ra rằng nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô nhiều đến thế nào khi ở bên thiếu niên kia.
Tình yêu có đôi khi thật kỳ diệu.
Khoảng mười phút sau, Erika đã xong ca và thay quần áo phục vụ bằng một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng và chân váy tennis tím. Dạo gần đây, cô luôn ưu tiên màu tím hơn, chẳng biết vì nó đẹp hay vì nó giống ai.
Giống ai thì... Erika nhìn chàng thiếu niên với đôi mắt màu phong lan đang đứng đợi mình ở cửa tiệm, khẽ bật cười, khóe mắt cong lên hình trăng khuyết.
"Đi thôi."
Erika dắt tay Izana một cách tự nhiên, chưa đi vài bước liền nghe Izana hỏi, "Chị thích dắt tay đến thế à?"
Erika đáp, "Bình thường." rồi cô nhìn bàn tay sẫm màu của người thiếu niên, nói nhỏ nhưng cậu có thể nghe rành mạch, "Tôi thích dắt tay em, chỉ vậy thôi."
Izana không đáp, cũng nắm lấy tay cô và đi lên phía trước. Ở đằng sau, cô thấp thoáng thấy được lỗ tai đỏ ửng của cậu giấu dưới lớp tóc trắng, mặc dù cô đoán rằng trên gương mặt thiếu niên hẳn chẳng có biểu tình nào.
Bỗng, tay cậu bị níu lại.
"Chuyện gì vậy?" Izana, cùng với hai lỗ tai đỏ bừng, mất kiên nhẫn hỏi, đáp lại cậu là ánh nhìn hài hước của cô gái tóc hồng, "Em biết đường tới chung cư của tôi ở Roppongi chứ?"
"..." hình như không.
"Đừng nói là em nghĩ chúng ta sẽ đi bộ thế này về Shibuya nhé?"
"..." chính xác là vậy.
"Thật luôn đấy hả? Em đáng--"
Chưa nói xong, Izana đã vội che miệng Erika lại, lúc này, đỏ ửng đã lan từ tai sang gò má, nổi bật trên làn da nâu sẫm.
Trông như em đang dụ hoặc tôi vậy, Izana.
Erika liếm môi, chiếc lưỡi nhỏ không biết là vô tình hay cố ý chạm lên lòng bàn tay của Izana. Là vị mặn.
Cảm nhận ẩm ướt truyền đến, Izana vội xoay mặt đi, "Thế chung cư của chị ở đâu!?"
Erika bật cười, làm cả khuôn mặt của thiếu niên kia càng đỏ gay. Cậu trừng cô, trong mắt lại chứa nhiều thẹn thùng hơn là tức giận, chẳng khác gì thiếu nữ mười sáu bị đùa giỡn.
Không dám trêu chọc chàng trai dễ ngượng này nữa, cô dắt tay Izana đi về hướng ngược lại, vừa đi vừa hát khẽ một điệu nhạc nào đó cô không biết tên. Izana không biết xoay sở thế nào, chỉ để mặc cô kéo đi, biểu cảm mất tự nhiên nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau, rồi lại nhìn góc mặt cao hứng thấy rõ của Erika, cuối cùng, cậu tặc lưỡi bất đắc dĩ.
Cái người này, lần đầu tiên gặp thì ngại ngùng như một con thỏ nhỏ, lần thứ hai gặp thì ôn hòa lễ phép nhưng có chút ngượng nghịu, lần thứ ba thì hay rồi, chẳng biết uống trúng thứ thuốc gì mà giảo hoạt, lanh lẹ như thế này đây.
Izana che mặt thở dài, liếc mắt xem ai đó lần nữa, khóe miệng lại không tự chủ mà nhếch lên.
Thật ra, cậu không ghét cảm giác này.
Phía sau cặp đôi, từ góc đường, hai thiếu niên một cao một thấp ló đầu ra.
"Không lẽ..." Thiếu niên nhỏ hơn đẩy kính, tỏ ra cao thâm, "Chị lớn có bạn trai?", cậu lẩm bẩm, vừa đủ để cả hai cùng nghe thấy, "Không bạn trai thì là gì, xem kia, dắt tay, người đỏ mặt người cười cười, vừa nãy còn bịt miệng gì gì đó, tình thú ghê."
Mà thiếu niên lớn hơn thì chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt violet chỉ nhìn đăm đăm theo hai bóng người, không biết suy nghĩ gì. Hồi lâu không được đáp lại, thiếu niên đeo kính lay anh trai của mình, "Ran, anh sao đấy?"
Haitani Ran lắc đầu, nhưng mắt vẫn cứ nhìn theo cho đến khi Erika và thiếu niên tóc trắng khuất dạng, "Người đó... là Izana, đúng không?"
"Da nâu nhiều lắm, tóc trắng cũng nhuộm được, nhưng mà cặp mắt đó thì không lầm được." Haitani Rindou đắc ý nói ra suy luận của mình, "Izana chắc luôn. Cặp mắt nhìn giông giống hai anh em nhà mình."
"Ờ." Ran đáp có lệ rồi xoay người, rời đi.
Rindou khó hiểu xem anh trai, nhún vai rồi trở vào tiệm. Hôm nay cậu trốn học đến Eka để thưởng thức bánh dưa gang mấy anh làm, chẳng thể nào phí một ngày hiếm như thế này cho ông anh động kinh của mình được.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vừa đi được hai bước, cậu thở dài, chuyển hướng chạy theo anh trai.
Nói chung là cậu không an tâm ai đó đi một mình tí nào cả, ngộ nhỡ lại ngứa tay lôi baton ra đánh người thì lại có chuyện cho xem.
Lại nghĩ đến thiếu niên tóc trắng kia, đôi mắt Rindou trực tiếp biến thành đường thẳng.
Nhớ ngày trước còn trong trại, thằng đó mạnh như cái đồ điên, chẳng bao giờ nói lí lẽ, đúng cái câu "Đụng là đánh", bây giờ dính vô tình yêu thì gớm òm, ngọt nị nị đỏ mặt các thứ như mấy nhỏ trên trường mỗi lần hẹn cậu ở lại sau giờ học vậy, nói thế nào nhỉ...
À, Rindou sực nhớ.
"OOC phát tởm."
Đúng vậy, quá tởm! Mong rằng lần sau S gặp mặt, nó sẽ trở về làm Kurokawa Izana ngầu lòi đến đáng sợ mà cậu và anh trai kính trọng.
Làm ơn...!
Khác với suy nghĩ lạc quan đến từ hành tinh khác của Haitani Rindou, Haitani Ran thì lại đang đắm chìm trong cơn bực bội không biết nên phát tiết thế nào, thậm chí cậu còn không rõ nó từ đâu xuất hiện.
Chỉ là khi thấy người kia vui vẻ như vậy, mà người làm người đó vui không phải cậu, trong lòng cậu có cái gì cứ cồn cào, khó chịu.
Người kia cười rất rạng rỡ, nụ cười mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Haitani Ran siết chặt nắm đấm, khóe môi nở nụ cười với em trai, "Rindou, đi đánh nhau không?"
"Đánh với ai vậy anh?" Haitani Rindou hưng phấn, mặc dù cậu chẳng hiểu tại sao ông anh nhà mình lại nổi hứng, nhưng ngày nhàm chán, đánh nhau cho thêm xôm.
"Với ai à?" Ran híp mắt, như có điều suy nghĩ, "Chịu."
"Chịu?"
"Chịu."
"Thế rồi đánh thế nào?"
"..." Haitani Ran vỗ đầu em trai, nụ cười tắt ngấm, "Anh đã bảo anh chịu, mày quyết định, nói nhiều quá." rồi xoay người đi thẳng, bỏ lại cậu em trai Rindou tội nghiệp đang khó hiểu với cái người vừa nổi cơn vô lí với mình.
"Tự nhiên cộc ngang vậy trời..." Rindou thở dài, cũng không để tâm hành động của ông anh tùy tính nhà mình, cậu đã quá quen rồi.
Nếu một ngày mà ông anh của cậu đột nhiên ôm ôm ấp ấp gọi em em anh anh tình nghĩa thắm thiết thì mới là có vấn đề đấy.
________________________
Hôm nay sinh nhật tôi (/) nên tôi tặng thêm các bạn chương nhé :