"Chưa có..."
Toya ngập ngừng, xong cũng hít thở một hơi sâu rồi trả lời cô nàng xa lạ bên kia đầu dây. Nhưng mà sau khi trả lời xong cậu mới tự hỏi tại sao mình phải trả lời câu hỏi riêng tư này chứ? Toya lãng sang vấn đề khác
"Cái tay bị thương kia của cô sao rồi? Vẫn ổn chứ..."
"À, à vâng cảm ơn. Ngày hôm đó cũng nhờ có anh mà tay em mới ổn, thật sự cảm ơn ạ.. " Daisy lúng túng, mặt cô bé đỏ ửng một cách khả nghi. Đỏ như đánh má hồng, đỏ đến mức chị gái phục vụ quán trà sữa phải lo lắng hỏi thăm
"Bé con, em không sao chứ? Trông mặt em không ổn chút nào, có cần chị giúp đỡ gì không?"
"Em không sao ạ..."
"Vậy nếu thấy mệt thì gọi chị nhé, đừng cố quá đó" Chị nhân viên vẫn còn hơi lo, quyết định sẽ để mắt tới vị khách nhí này
"Vâng ạ, em cảm ơn"
Daisy nói cảm ơn với cô phục vụ, gọi cho mình một ly trà đào rồi lại tiếp tục buôn chuyện với người mình thích
" Leng Keng..."
Tiếng chuông gió treo ngoài cửa khẽ khàng vang lên, một thiếu niên từ ngoài cửa bước vào, đi bên cạnh thiếu niên là hai đứa trẻ khác. Một người có mái tóc màu đỏ với khuôn mặt cực kì gợi đòn, và một người có mái tóc hồng, ngũ quan cực kì tinh xảo. Nếu không biết giới tính thật của cậu nhóc Daisy sẽ lầm tưởng là cô bé con nhà ai đi lạc mất
"Em tắt máy trước, bạn của em đến rồi, bai bai anh Toya"
"Ừ, tạm biệt"
"Lần sau gặp lại anh"
"Ừ"
Nghe tiếng tít dài phát ra từ điện thoại, Daisy mới an tâm bỏ máy xuống. Cô bé đứng dậy khỏi ghế, cúi người thành một góc hoàn hảo chào hỏi mấy người vừa tới
"Xin chào anh Masaomi-san, đã lâu không gặp"
Thiếu niên sửng sốt, lúc bé còn ôm chân anh, bây giờ thái độ lại khách khí như vậy. Masaomi trong lòng suy nghĩ bâng quơ gì đó, nhưng trên gương mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng
"Em đúng là xinh đẹp hơn trước nhiều rồi đó bé con."
"Anh cũng... thay đổi nhiều" Daisy không biết khen gì, kĩ năng nịnh bợ của cô còn hơi thấp kém, quyết định không thèm nịnh nữa mà quay sang chào hỏi
"Chào mọi người em là Daisy"
"Giới thiệu với em, đây là Yusuke và Fuuto" Masaomi chỉ về hai đứa trẻ tóc đỏ và tóc hồng đập vào mắt cô ban nãy.
"Còn sáu người còn lại lần lượt là Louis, Iori, Subaru, Natsume, Tsubaki và Azusa" Masaomi lại tiếp tục chỉ về cậu tóc bạc dịu dàng, tóc trắng thẹn thùng, tóc xanh non nớt, và ba thiếu niên trưởng thành
"Tụi nó còn nhỏ nên rất bướng bĩnh, sau này mong em giúp đỡ chúng nó nhiều hơn"
Mọi người có hiểu chuyện gì đang xảy ra không?
Nếu hiểu thì bạn rất thông minh đó
Còn nếu không hiểu như tác giả thì hãy lắng nghe Daisy giải thích này
Chuyện là sắp tới Masaomi có một chuyến thực tập tại bệnh viện ở vùng Kyoto, anh phải xa nhà một thời gian.
Ukyo được giáo sư là luật sư nổi tiếng đặc cách cùng đi giải quyết một vụ tham ô, nhưng phải ngồi máy bay sang thành phố khác, thời gian đi không sai lê hj lắm với Masaomi.
Hikaru và Kaname luôn phải học xa nhà nên thành ra những người còn lại không có ai chăm sóc
Ukyo không yên tâm để họ ở nhà một mình, lúc nguy nan anh nghĩ tới Daisy, người duy nhất anh có thể nhờ vả tới lúc này. Tuy là Daisy chỉ mới là một cô bé nhưng nhà cao cửa rộng, phòng trống nhiều vô kể, thêm mấy miệng ăn cũng không vấn đề. Anh tin tưởng Daisy có thể quản tốt mấy thằng nhóc này
Hôm nay là ngày Masaomi hẹn với cô sẽ dắt cái đám nít ranh này tới bàn giao lại
Daisy nhìn số lượng người này, lúc đầu anh không có nói rõ, cô còn nghĩ chỉ là một bé trai
Đến tận tám người...
Daisy muốn bỏ cuộc
Nhưng mà nghĩ lại mình đã đồng ý với người ta rồi.
Hơn nữa cô còn là cô bé biết giữ chữ tín, được rồi, không phải là tám người thôi sao? Nhà cô dư sức thêm tám miệng ăn này
"Anh yên tâm, sau này em sẽ thay anh giúp đỡ họ, chúc anh thuận buồm xuôi gió"
Daisy tự tin vỗ ngực, nhưng vì ngực không có nên đành vỗ nhẹ bàn cho ra tiếng. Hành động ngốc nghếch nhưng đáng yêu thành công chọc cười cả ba anh em
"Cảm ơn em, Daisy"