Cho Hắc Thiên ăn xong thì Hạ Hy cũng đi xuống canteen ăn gì đó.
Ăn xong cô vào lại phòng lúc này Hắc Thiên đang ngủ nghỉ nên cô không dám động đậy mạnh mà chỉ đi nhẹ nhàng nhỏ nhẹ.
Nghịch điện thoại một hồi thì Hạ Hy nằm ngủ quên trên ghế sofa.
Hắc Thiên sau khi tỉnh dậy,đưa mắt nhìn xung quanh thì lại dựng lại ánh mắt anh không ngừng nhìn Hạ Hy,bất giác anh đi xuống giường ngồi cạnh Hạ Hy rồi nhìn cô một lát rồi mỉm cưởi.
Anh đứng dậy bế cô lên giường vì cô rất dễ bị đau lưng khi ngủ trên ghế đệm như sofa.
Cô ngủ say tới mức người ta bế mà chẳng hay biết gì.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận lại cho cô.
Ở đây là phòng vip nên nội thất tiện nghi ở đây hệt như ở nhà.Giường rộng hệt ở nhà chứ không phải giường bệnh nhân đâu nha.
Hắc Thiên nằm cạnh cô,ngắm nhìn cô thật lâu rồi cứ thế cả hai ôm nhau ngủ tới tận chiều.
Ting...Ting....ting...
Tiếng chuông điện thoại của Hắc Thiên khiến cả hai giật mình tỉnh giấc.
Hắc Thiên vội bắt máy.
- "Thiếu gia tên Phi Quốc Du đã trốn thoát rồi"
- "Mẹ kiếp,mau truy tìm bắt sống ông ra cho tôi"Anh tức giận hét lớn.
Tút...tút...tút
Cuộc gọi kết thúc thì sắc mặt Hắc Thiên trở nên tức giận hơn bao giờ hết.
Để tên làm hại anh trốn thoát dễ dàng như thế thì người như anh làm sao để yên được
- "Hắc Thiên có chuyện gì quan trọng hửm?"
- "Không có gì, em mau ngủ tiếp đi"
- "Anh mau nói đi tôi muốn biết"-Cô năn nỉ
Anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nhướng mày nhìn cô rồi hỏi:
- "Chẳng phải em nói em không tò mò chuyện của tôi sao?"
- "Vậy thì tôi không biết cũng được"
Hạ Hy hờn dỗi rồi đứng dậy định bỏ đi nhưng bị Hắc Thiên nắm tay giữ lại.
- "Em định cứ thế bỏ đi hử?"
- "Chứ ở đây làm gì?"-Cô không nhìn anh mà nói nhàn nhạt
- "Em thật sự không muốn biết?"-Hắc Thiên hỏi tiếp để kiểm tra cô.
- "Có muốn biết anh cũng chả nói"
Nghe đến đây Hắc Thiên giật cánh tay cô kéo cô ngồi vào trong lòng mình.
Hạ Hy bất động hầu như động đậy không nổi vì hành động bất ngờ của anh.
- "Anh làm gì vậy ở đây là bệnh viện đó"
- "Hửm bệnh viện thì sao, phòng riêng của tôi em lo gì?"
- "Được rồi anh có gì nói thì nói đi"
- "Em muốn hỏi gì tôi sẽ trả lời"
- "Thật?"
Hắc Thiên gật đầu.
Hạ Hy vui như được mùa.
- "Vậy việc anh bị bắn là sao,không chỉ là bị trả thù đúng không, còn phải có nguyên nhân nào đó"
- "Đúng như em nghĩ,người bắn tôi là Phi Quốc Du.
Ông ta trả thù tôi vì tôi không cung cấp vũ khí cho ông ta"
- "Hừm như vậy thì ông ta nhỏ nhăn quá đấy, không cung cấp thì tại sao lại dùng cách đó chứ"
- "Suy nghĩ của những người trong giới em làm sao mà biết được"
- "Hứ Ơ nhưng mà vũ khí? Anh đang buôn bán vũ khí trái phép đấy à?"
Hắc Thiên nghe tới đây thì bật cười,anh dùng tay véo mũi cô một cái.
- "Em ngốc thật đấy"
- "Đau tôi" Hạ Hy nhăn mày trách móc
- "Nếu tôi buôn bán vũ khí trái phép thì bây giờ làm sao tôi có thể sống yên ổn trong vòng vây của pháp luật được "
- "Chứ tại sao?"
- "Vũ Khí của tôi đã có giấy chứng nhận cả rồi,là nơi cung cấp cho các đặc vụ đấy nếu em không tin có thể kiểm chứng"
- "Hứ cần gì kiểm chứng người như anh có bao giờ để người khác nắm được thóp"
- "Haha em nghĩ vậy cũng tốt"
Anh ngừng lại nhìn Hạ Hy rồi chần chừ hỏi tiếp:
- "Vậy bây giờ tôi có chuyện hỏi em,em trả lời được chứ?"
- "Tôi cũng còn chuyện muốn nói với anh"
- "Vậy em nói trước đi"
- "Thật ra chuyện hôm trước tôi nói anh là giả đấy"
- "Chuyện gì?" Hắc Thiên ngẩn ngơ, anh không biết cô đang nói chuyện gì.
- "Thì là chuyện anh hỏi tôi về mối quan hệ giữa tôi và anh Hạo Huy đó"
- "Giả là giả như thế nào em nói xem?"
- "Thật ra tôi và anh ấy chỉ là người thân của nhau cả thôi.
Chỉ xem nhau như anh em không có gì đặc biệt"
- "Thật không?"
- "Tôi nói vậy rồi anh không tin thì tùy"
- "Vậy tại sao em lại nói dối tôi"
- "Thì...ờm...tôi chỉ muốn xem anh như thế nào nên mới..."
Cô chưa kịp nói xong thì đã bị Hắc Thiên vòng tay ra phía sau gáy cô rồi hôn.
Cái hôn trống trải thiếu vắng sau mấy ngày.
Và là nụ hôn sau khi giải quyết những hiểu lầm không đáng có.
Cả hai chìm đắm với nụ hôn ngọt ngào lãng mạn.
Chưa kịp hưởng thụ đã thì đã bị bà và mẹ của Hắc Thiên cản trở.
Cả hai người đứng đó chứng kiến cảnh vừa rồi thì đứng hình không nói nên lời.
Mẹ Hắc Thiên như muốn nhảy cẩn lên.
Cuối cùng tâm nguyện của bà đã được đền đáp.
Hắc Thiên và Hạ Hy giật mình nhìn nhau rồi đỏ mặt,hầu như bây giờ mỗi người ai cũng muốn đào lỗ chui mình xuống dưới vì quá thẹn.
Khoảng thời gian ngại ngùng e thẹn làm cả im lặng trong phút chốc.
Mẹ Hắc Thiên nhận ra được thì lên tiếng làm giảm sự ngại ngùng không đáng có này.
- "Thôi chết mẹ xin lỗi, hai đứa làm gì thì làm tiếp đi, bà và mẹ có thể đợi được"
Mẹ Hắc Thiên nói xong thì ra hiệu cho Lão Phu Nhân.
Lão Phu nhân khi nhận được tín hiệu thì tiếp tục đẩy thuyền,cả hai điên như thật:
- "Mẹ con nói đúng đó Tiểu Thiên, hai đứa cứ tiếp tục, hai người chúng ta ra ngoài nói chuyện với bác sĩ Phan cũng được."
Thế rồi cả hai tay trong tay dắt nhau ra ngoài để lại cặp đôi cô nam quả nữ đang ngồi trên giường đứng hình từ nãy tới giờ.
Hạ Hy ngại ngùng lên tiếng:
- "Họ không thấy gì đấy chứ?"
- "Haha chắc không"-Hắc Thiên cười nhạt rồi nói cách ngây thơ
- "Đúng rồi có hai đứa ngu như chúng ta mới cho là vậy"
Hạ Hy nói xong thì nằm xuống kéo chăn lại trùm kín đầu, mặt cô bây giờ đỏ ửng hệt trái ớt chuông.
Hắc Thiên ngẫm lại thì đột nhiên bật cười, cái hoàn cảnh gì thế này sao vừa đáng yêu lại vừa ngây thơ vậy chứ.
Bà và Mẹ Hắc Thiên sau khi ra ngoài thì vẻ mặt hai người tươi hẳn lên:
- "Mẹ,mẹ có đang nhìn thất cảnh tượng con đã thấy không?"-Mẹ Hắc Thiên hỏi lại để xác thực.
- "Sao lại không được, Tuyết Lan con mau báo cho nhà thông gia chuẩn bị ngày đi"
- "Hahah đúng vậy đúng vậy chuyện vui phải báo chứ ạ"
Cả hai ngồi cười khoái lên..