Nguyên Phong lái xe về tới nhà là h.
Anh bước vào phòng khách nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả,trong không khí phảng phất mùi đồ ăn rất thơm,theo hương thơm anh đi tới phòng bếp.
Tới cửa anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mặc trên người chiếc váy trắng ngang gối để lộ đôi chân thon dài trắng nõn không tì vết,chiếc váy trễ vai dưới cần cổ là xương quai xanh xinh đẹp,làn da của cô trắng sứ mà điểm ở trên cần cổ bên trái là dấu hôn anh để lại hồi sáng,mái tóc dài mềm mại được cô cột đuôi ngựa gọn gàng, bên ngoài chiếc váy cô mặc chiếc tạp dề màu hồng nhạt tất cả mọi thứ kết hợp lại khiến Nguyên Phong thất thần.
Cả người cô toát lên vẻ đẹp thuần khiết như thiên sứ,trên khuôn mặt xinh đẹp mặc dù không trang điểm cũng khiến người đối diện sững sờ giờ đây lấm tấm mồ hôi Nguyên Phong không kiềm lòng được anh từ từ bước tới vòng tay ôm cô từ sau lưng hôn nhẹ lên vai cô giọng anh trầm ấm:
_ Em đang hành hạ dạ dày đang đói của tôi đúng không?
Lưng An Nhiên cứng đờ,mùi hổ phách quen thuộc trên người anh khiến cô thả lỏng một chút,nhưng cô vẫn chưa quen với hành động dịu dàng này của anh,dừng thái rau cô xoay người qua đối diện với anh cười tươi khiến cái núm đồng tiền nhỏ như hạt đậu xuất hiện giọng cô ngọt ngào:
_ Anh! buông em ra để em dọn đồ ăn lên bàn,anh lên thay đồ đi rồi xuống ăn tối.
Nguyên Phong nhìn thẳng vào gương mặt ửng hồng của cô ánh mắt tà mị:
_ Không buông,trừ khi em đền cho anh trước đã bụng anh đang rất đói.
An Nhiên lúng túng,anh áp sát người cô khiến cô phải dựa vào thành bàn bếp mặt cô ửng hồng trái tim nhỏ bé nhảy lên lỡ nhịp,khuân mặt anh tuấn như tượng tạc đang ở sát khuôn mặt của cô chỉ cách có , cm,luống cuống cô để tay lên vòm ngực rộng của anh cất giọng dịu dàng:
_ Anh lên thay quần áo truớc đi em mới dọn được,chứ anh ôm em như thế này em dọn đồ ăn như thế nào?
Nguyên Phong bộ dạng bad boy cố ý trêu chọc cô:
_ Không phải đồ ăn.
An Nhiên kinh ngạc môi hồng cong lên:
_ Hả? không phải? vậy là!
Lời chưa nói hết rất nhanh anh đã khoá môi cô lại không cho cô kịp nói hết câu,anh dịu dàng hôn môi cô nhưng vẫn bá đạo cùng chiếm hữu anh cắn mt môi cô hút hết vị ngọt ngào trên đó tới khi cô sắp không thở nổi anh mới rời môi cô lấy hai tay ôm khuôn mặt của cô anh thì thầm:
_ Anh muốn ăn thứ này,môi em rất ngọt anh bị nghiện cái vị ngọt này rồi.
Nói rồi anh buông cô ra quay người ra cửa đi lên phòng mình.
Mà An Nhiên phải mất hai ba phút sau mới hiểu chuyện gì sảy ra,mắt cô mở lớn lấy tay vỗ nhẹ lên đầu mình:
_ Mình sao vậy sao lần nào cũng để anh ấy chiếm hết tiện nghi như vậy chứ? ngốc mà!
!
Sau khi ăn cơm xong Nguyên Phong lên phòng chuẩn bị đồ để ra sân bay đi thành phố D,anh lên chuyến bay lúc h,khoảng phút sau An Nhiên cũng lên lầu định về phòng mình đi ngang qua phòng anh đột nhiên cánh cửa bật mở,một cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào trong rất nhanh đóng cửa lại đè cô lên cánh cửa phả hơi thở nóng bóng vào mặt cô lưu luyến:
_ Tôi phải đi thành phố D mấy ngày.
Anh vừa tắm xong cả người còn hơi ướt mái tóc vốn dĩ luôn được vuốt gel gọn gàng thì giờ rũ xuống khuôn mặt đẹp nhìn anh có gì đó buông thả phong trần,cả người quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông mà hành động mờ ám này khiên An Nhiên mặt đỏ tới tận tai,cô rất bất ngờ khi anh nói vậy mở to mắt ngạc nhiên:
_ Anh,Anh phải đi thành phố D bây giờ ư? sao không nói sớm để em xếp đồ vào vali cho a.
Nguyên Phong bật cười:
_ Không cần đâu,anh đã chuẩn bị vài thứ quan trọng để trong chiếc túi xách kia rồi,ở đó anh có biệt thự ven biển đầy đủ mọi thứ không thiếu thứ gì cả.
_ oh vây ạ vậy anh buông em ra còn thay đồ kẻo lại không kịp!
Nguyên Phong không trả lời chỉ ôm chặt cô hơn giọng anh thì thầm vào tai cô:
_ Yên lặng để anh ôm em một lát.
_ Nhưng!.
_ Nếu nói nữa anh sẽ hôn em đấy.
Nghe vậy An Nhiên im bặt không dám cựa mình cũng như lên tiếng,qua một lúc lâu anh mới buông cô ra hai tay vẫn giữ cô đối diện mình,anh mắt có phần dịu dàng ấm áp ngắm nhìn khuôn mặt cô anh cất giọng:
_ Ở nhà phải ngoan,chăm sóc tốt cho bản thân nhớ chưa? ngày nữa anh sẽ trở về,và tuyệt đối không được tiếp xúc với người đàn ông nào khác.
An Nhiên bị anh nhìn như muốn tan chảy,lúng túng gật gật đầu:
_ Vâng em biết mà,anh đi nhớ ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ,đừng có làm việc quá khuya,nếu có tiệc thì nên uống it rượu lại kẻo đau bao tử.
Cô ngước mắt nhìn anh,người đàn ông này đang vô cùng dịu dàng với mình khiến cô như đang trong một giấc mơ đẹp muốn không bao giờ tỉnh dậy.
Nguyên Phong nghe cô nói thế thấy lòng mình thật ấm áp:
_ Em lo lắng cho anh như vậy à?
An Nhiên hai má ửng hồng cúi mặt xuống xấu hổ không dám nhìn anh.
Anh nhìn cô chờ đợi câu trả lời mà cô thấy cô im lặng bèn nâng cằm cô lên cúi xuống hôn lên môi cô,một nụ hôn tạm biệt thật ngọt ngào ấm áp,anh thực sự bị nghiện bờ môi này rồi cứ một chút gần cô là không khống chế được.
Anh triền miên hôn môi cô chỉ tiếc là anh phải đi nếu không anh sẽ mất khống chế mà ăn cô mất,bờ môi cô mềm mại chạm tới bờ môi nóng ấm của anh như một dòng nước ngọt ngào đi vào tận cùng của lòng anh!.