Sáng hôm sau thức dậy đã không thấy hắn đâu, hơi ấm trên giường vẫn còn vậy là hắn vừa mới rời khỏi
Cô thức dậy, mệt mỏi vươn vai sau đó xuống giường thì cảm thấy hạ thân thật đau
Bước được bước thì cô ngã khụy xuống
- ay da
Đúng lúc đó hắn đi vào thấy cô ngồi bệch xuống đất như vậy lo lắng đến bên cô
- Mễ Mễ sao thế? Đau sao, đi không được sao không gọi dì Thẩm vào giúp chứ?!
Hắn nói có phần trách móc và có xen lẫn chút dịu dàng ôn nhu, đỡ cô dậy đặt cô ngồi lại trên giường
- a Thần không phải anh đi làm rồi sao?
- anh vẫn chưa. Còn đau sao?
- rất đau nữa là đằng khác
Cô nói mà khóe mắt có chút cay, thấy cô sắp khóc hắn liền ôm cô dỗ ngọt
- ngoan không khóc
Hắn hôn lên môi cô cái
- hôm qua cao hứng làm vợ đau rồi, anh xin lỗi, xin lỗi vợ
- hứ
Cô hờn dỗi. Đúng, tất cả là lỗi của hắn nên bây giờ cô mới thành ra thế này, chỉ mới bước bước thôi thì đã ngã khụy xuống đất rồi
- anh là tên đáng ghét, em ghét anh, từ nay về sau cấm anh đụng vào em lần nữa
- bảo bối à
- hứ, bây giờ em muốn đi tắm
- được được anh giúp em
Nói rồi hắn bế cô vào phòng tắm. Sau khi giúp cô tắm rửa thay đồ xong thì hắn đưa cô xuống nhà ăn sáng
- hôm nay ngày lễ mà nhỉ? Anh còn nhớ không lầm là hôm nay em được nghỉ ở nhà bữa
- thế thì sao chứ
- hôm nay anh đưa em tới công ty
- ưm để làm gì?
- em là thư ký của anh đương nhiên là tới làm việc rồi
- ơ sao lại thế chứ, phải em là thư ký của anh nhưng chẳng phải anh thường hay không cho em đi làm sao
- bây giờ khác. Anh là chủ của em anh nói gì em nghe nấy, anh bảo em đi thì đi
Cô có chút bất mãn với hắn...
- không đi? Vậy anh đành cắt lương của em vậy
- em có lương sao?
- tính đến nay đã tháng, cộng thêm tháng này nữa tiền lương của em là hơn vạn
- thật sao
- anh nói dối em bao giờ nhỉ?
- " từ lúc vào công ty tới giờ mình đã giúp việc gì được cho anh ấy đâu, vậy mà anh ấy vẫn cho mình nhận lương "
Cô không nói gì cúi xuống ăn tiếp phần ăn sáng của mình
- ít à? Vậy hay là anh tăng gấp cho em?
Cô lắc đầu ngẩn mặt nhìn hắn
- không phải ít, nhưng em sẽ không lấy, dù chỉ đồng
- tại sao?
- từ lúc được nhận vào làm thư ký cho anh, em đã đụng tới việc gì đâu thì làm sao mà nhận lương của anh được
Khóe môi cười khi nghe cô nói thế
- em thật sự không lấy?
Cô từ chối lần nữa và lắc đầu
- không lấy, nếu như anh vẫn muốn em lấy chúng vậy thì hãy lấy số tiền đó đem đi giúp những viện mồ côi, giúp cho những người gặp khó khăn đi
- " cha và mẹ lúc trước còn sống đã từng nói với mình rằng trên đời này, không ai cho không. Mình đã làm gì giúp công ty của anh ấy đâu mà được nhận lương kia chứ, như vậy chẳng phải là không công bằng với mọi người làm việc vất vả mới có lương sao?. Cho dù được lấy thì đó cũng không phải là của mình, mình không xứng đáng nhận nó "
Hắn hôn lên trán cô nụ hôn
- bảo bối, em quả thật là cô gái tốt
Cô mỉm cười nhìn hắn, nghe cô nói những lời như vậy. Các hầu gái và lẫn cả người làm trong nhà cũng dần có thiện cảm với cô
- thiếu phu nhân thật tốt nhỉ
- phải đó
Bọn họ nói nhỏ với nhau
- a Thần à
- sao thế?
- em định nhờ anh giúp em việc
- việc gì? Nhưng mà phải tùy theo việc đó nha bảo bối, anh không cho không đâu
Biết ý đồ của hắn, cô cũng đành chịu vậy
- em định nhờ anh mở buổi quyên góp từ thiện
- quyên góp từ thiện?
Cô gật đầu
- em thấy những người gặp khó khăn họ hiện nay không có chỗ ở chỗ ăn, những đứa trẻ thì không có nơi nương tựa, cha mẹ mất sớm. Em biết em tuy không thể làm gì được nhưng chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ họ mà thôi
- được, theo ý em, chúng ta sẽ tổ chức buổi quyên góp từ thiện
- thật sao?
- phải. Chẳng những thế, tuần sau là ngày -, chúng ta sẽ lấy ngày đó, hằng năm đều tổ chức lễ quyên góp từ thiện
Nghe hắn nói thế cô mừng rõ ôm chầm lấy hắn
- cảm ơn anh a Thần
- được rồi được rồi, em mau đi thay đồ và đến công ty cùng anh
- dạ
Cô cười nói sau đó đứng dậy đi về phòng thay đồ
- thiếu phu nhân thật là người tốt. Cô ấy thật là biết nghĩ cho người khác
- " năm trước cô ấy cũng sống như vậy, sống như đứa trẻ mồ côi bị gia đình dòng họ vứt bỏ, đứa trẻ mới lên tuổi đã bị xua đuổi rời khỏi Triệu gia, phải tự thân vận động hỏi sao không đau lòng được? Mễ Mễ những gì năm xưa em gánh chịu, anh sẽ dần phải khiến những kẻ làm tổn thương em sống không bằng chết "...
Dừng xe tại Dư thị hắn và cô bước xuống xe và cùng đi vào trong
- Dư tổng, Dư phu nhân
Mọi người khi thấy hắn và cô đi vào liền cúi đầu lịch sự chào. Hắn lạnh lùng cao ngạo ôm eo cô hiên ngang đi vào thang máy mà không dùng bất cứ hành động gì khác đáp trả họ lời chào
Trong thang máy, cô cảm thấy không gian hiện tại rất khó chịu, thật là bức người mà
- căng thẳng?
Nghe hắn lên tiếng cô giật mình
- a hả
- em là đang căng thẳng?
- đâu...nào có chứ
- còn không?
- thật sự không có mà
Hắn hơi nheo mắt nhìn cô gái bên dưới rồi rất nhanh, hắn đã dùng thân hình to lớn của mình áp cô vào trong và nhốt cô vào lòng
- nhìn em kìa, còn chối nữa hay sao? Làm sao lại ngượng rồi?
- em mới không có
- bảo bối à
Càng thấy cô ngại hắn càng thêm thích thú. Cầm lọn tóc cô lên khẽ đưa lên môi đặt xuống lọn tóc ấy
- đây cũng không phải là lần đầu anh thân mật như thế với em
Tay hắn đặt trên đùi cô, từ từ sờ từ dưới lên
Cô đỏ mặt
- ưm Thần, đừng như vậy mà...chúng ta vẫn còn đang trong thang máy
- như thế càng tốt
Hắn thở hơi thở nóng đầy ám muội nói vài tai cô
- trong thang máy sẽ có camera
- nhưng của anh là cái chuyên dụng dành cho tổng tài vì thế sẽ không có bất cứ cái camera nào, dù nhỏ hoặc lớn
Chân hắn để giữa chân cô, tay ôm eo cô, môi thì dán chặt lên chiếc cổ trắng ngần kia mà hôn ngấu nghiên không buông
- ưm
Ting. Tháng máy đến tầng , hắn hôn lên môi cô cái sau đó buông cô ra và đút tay vô túi quần rồi thản nhiên đi ra ngoài như chưa hề có chuyện gì xảy ra
Cô ngơ ra, hắn cất giọng yêu nghiệt nói
- làm sao? Em muốn chúng ta tiếp tục?
Cô đỏ mặt rồi chạy theo sau hắn
- anh lưu manh
Hắn cười thỏa mãn không nói gì....
- ------------
- Hết Chap
- Sr tại Au bận, và Wattpad bị dì nữa, Au sẽ đăng bù sau: