Sáng hôm sau cô thức dậy trong lòng ngực hắn
- bảo bối chào buổi sáng
- ưm chào buổi sáng a Thần
Hắn hôn lên trán cô nụ hôn
- đêm qua ngủ ngon chứ?
- rất ngon a
Cô cười nói sau đó ôm chầm lấy hắn
- em này
- dạ?
- đêm qua vì thấy em cũng mệt nên anh đã nhẫn nhịn cho tới sáng
Vừa nói hắn áp môi mình vào mái tóc cô
- Thần?
- chúng ta vận động chút vào buổi sáng đi nào
- cái...cái này không được đâu Thần
- vì sao?
- em... Đúng rồi Nhã Nhã thì sao
- liên quan gì đến con bé?
- nhưng mà chẳng phải làm như vậy...lỡ như có người vào, em sợ Nhã Nhã sẽ bất chợt vào đó
- em lo gì, cửa anh đã khóa, hơn nữa phòng của chúng ta là cách âm kia mà
- thôi, em không muốn vận động đâu nếu muốn thì anh đi mà làm mình, em dậy trước đây
Cô đẩy hắn ra và ngồi dậy, chưa kịp đặt chân xuống đất thì bị hắn kéo lại
- muốn đi? Không dễ đâu bảo bối
Hắn hôn lên môi cô, tay giữ chặt tay cô đặt lên đỉnh đầu
- ưm...
- nằm yên nào
- không muốn đâu, a Thần bắt nạt em
Hắn không trả lời cô mà hôn lên chiếc cổ trắng ngần kia
Cốc cốc
- anh à chị à người đã dậy chưa đó
Nhã Nhã đã dật từ sớm và đứng gõ cửa phòng của cả
- " Nhã Nhã? Vị cứu tinh của mình đây rồi "
- Thần...Nhã Nhã đang bên ngoài, anh dừng lại đi
- lại ngay lúc này, thật là bực mình mà
Hắn có chút bất mãn nói sau đó cũng buông cô ra
Cô chỉnh chu lại quần áo và đứng dậy, thấy hắn vẫn ngồi lì trên giường cô lên tiếng
- anh giận sao?
- có chút đấy, làm sao?
- đừng giận nữa, anh không dậy sao?
- em đi trước đi
Cô không nói gì sau đó cũng bước đi vào phòng tắm...
...
Vài phút sau đó mọi người có mặt đông đủ cùng ngồi trên bàn và ăn sáng
- ăn nhanh đi, hôm nay anh đưa em đến trường
- chị à lát nữa chị có thể đưa em dạo quanh trường xem có được hay không?
- tất nhiên là được rồi Nhã Nhã
Cô cười nói...
Ăn bữa sáng xong hắn đưa cô và Nhã Nhã đến trường
- Nhã Nhã em xuống xe trước
- làm sao? Vậy còn chị
- anh bảo em xuống trước thì em xuống trước đi, chị em sẽ xuống sau
- oh dạ
Nhã Nhã ngoan ngoãn nghe lời hắn sau đó mở cửa xuống xe trước
Cô định mở cửa xe thì hắn lên tiếng
- em quên gì rồi sao?
- hả quên gì? Em có quên gì đâu
- haz em đúng thật là tiểu nha đầu ngốc đó
- ưm sao bảo em là nha đầu ngốc kia chứ
- rồi rồi không phải nha đầu ngốc được chưa. Em là quên mất anh đây
Cô vẫn ngơ ngác nhìn hắn không hiểu ý. Hắn cười nhẹ sau đó đưa tay chỉ ngay môi
- hôn anh cái rồi hẵng đi
- anh cứ như con nít ấy
Cô cười nói. Hắn có phải con nít không đây? Đòi cô hôn mới cho đi
Cô tiến lại gần hắn sau đó áp môi mình lên môi hắn. Được s cô mới rời môi hắn
- như vậy đã được chưa ông xã
- được rồi. Bà xã đi học đi, ngoan đi học ra về anh sẽ đến đón em và Nhã Nhã
Cô cười gật đầu rồi cũng mở cửa xuống xe
- chị này anh với chị làm gì trong xe vậy?
Cô vừa đi tới chỗ Nhã Nhã thì Nhã Nhã liền thẩm tra cô
- ơ hả
Cô có chút ngại khi Nhã Nhã hỏi như thế. Hắn thì sau khi thấy cô vào trường cũng Nhã Nhã mới yên tâm mà lái xe đi làm
- anh chị đã làm gì trong xe vậy? Sao anh em lại giữ chị lại vậy chị Mễ Mễ
- con bé này, hỏi lạc đi đâu thế con nít không được biết điều này
- hong nói thì thôi em sẽ về hỏi ảnh. Mà em tuổi đó không phải con nít đâu
- Mễ Mễ
Cả đang nói chuyện thì Băng Băng đi tới
- Băng Băng
- em chào chị
- ơ chào em, Mễ Mễ đây là
- à đây là Nhã Nhã, Từ Nhã Nhã em ấy là em họ của Thần
- vậy sao em rất xinh đó
- dạ em cảm ơn
- Nhã Nhã đây là bạn thân của chị, Hạ Băng
- chị Băng Băng em có thể gọi như vậy được không ạ
- tất nhiên là được rồi
Hạ Băng cười nói
- thôi vào trường trước đã, ông anh của mình con đang kia kìa
- được thôi vậy chúng ta vào trường trước hẵng nói
Nói rồi cả cô cùng đi vào trường...
Cô và Băng Băng đưa Nhã Nhã đi tham quan vòng quanh trường
- chỗ này rộng và đẹp thật
- đây là trường Sophorine là ngôi trường nổi tiếng nhất ở Trung Quốc đó, ở đây không phải là có tiền là vào được đâu, ở đây phải là nhờ vào thực lực học của mỗi người mới vào đây được. Nhã Nhã làm sao em vào đây được thế
- a là do em được nhận đó mà, ban đầu về nước chơi với anh họ vài ngày thôi nhưng mà còn việc học nữa, cha mẹ nói qua đây chơi thì chơi nhưng cũng phải học, em đã thi thử vào trường này và đã đậu nên họ nhận em
- ra là vậy
- nhưng mà bài thi rất khó em vào được đây cũng là rất giỏi đó
- em cảm ơn
Nhã Nhã mỉm cười nhìn Băng Băng nói
Chuông reng lên báo hiệu đã tới giờ vào lớp
- Băng Băng cậu vào lớp trước đi nha mình đi Nhã Nhã về lớp sẽ vào sau
- mình đi cùng
- không sao đâu mà
- hay là để em đi mình được rồi như vậy làm phiền chị quá
- không phiền vã lại em là lần đầu vào đây, lớp ở đâu em làm sao biết, chị đi cùng em. Băng Băng cậu về lớp trước
- ừm, nhanh nha
Cô gật đầu thay vì lời nói sau đó cũng đi đưa Nhã Nhã về lớp
Thấy bóng lưng của Nhã Nhã và cô dần khuất đi Băng Băng khẽ thở dài sau đó quay lưng đi về lớp...
- -----------
- Hết Chap
- Sr vì dạo này ko đăng truyện: =))