Hắn ra ngoài mua chút đồ ăn cho cô. Nghĩ rằng cô tỉnh dậy sẽ rất đói
Vừa đi thì gặp Lý Uyển Đình
- Thần
Hắn chán ghét mặc kệ cô ta cứ thế mà đi
- Thần, là em có lỗi. Em đã hại anh mất đứa con của người, nhưng em yêu anh. Em thật sự yêu anh. Em không thể mất anh được Thần
Cô ta chạy tới ôm hắn từ phía sau
- tôi không muốn nhìn thấy cô
Hắn gỡ tay cô ta đang ôm mình ra
- chẳng lẽ anh không yêu em hay sao? Tại sao lại tìm em cơ chứ?!
- bởi vì tôi làm thế vốn để cho cô ấy bài học mà thôi. Tôi chưa bao giờ yêu cô cả
Nói xong hắn bỏ đi về bệnh viện. Cô ta không cam tâm
- cô đã hại gia đình anh ta như thế mà vẫn còn chưa chịu từ bỏ?
Trình Thiên từ phía sau đi tới chỗ cô ta nói. Cô ta quay lại
- thật trùng hợp nhỉ. Lúc nào tôi cũng gặp anh ngay đúng lần tôi bị anh ấy lạnh nhạt với mình
- từ bỏ đi. Sẽ không có kết quả đâu. Cô biết, nếu như cô không chịu quay đầu thì mình sẽ nhận lại hậu quả khó gánh rồi chứ
- anh mặc tôi đi. Tôi nhất định phải có được anh ấy. Thay vì nói những lời vô nghĩa đó thì hãy giúp tôi loại trừ cô ta
- xin lỗi...tôi không thể
- vậy thì anh cứ đứng ngoài cuộc đi. Tự tôi sẽ chiếm lấy anh ấy từ tay cô ta. Anh cứ chờ đó mà xem đến cuối cùng là ai mới xứng đáng ở bên Dư Thần
Cô ta nói chắc như đinh đóng cột. Phải cô ta nhất định sẽ cướp hắn về từ tay cô. Bằng mọi giá, cho dù có dùng mọi thủ đoạn nào đi chăng nữa...
Sau khi mua đồ ăn về, hắn vừa mở cửa phòng cô ra thì thấy cô đang ngồi trên giường, ánh mắt cứ hướng về phía cửa sổ đang nhìn cái gì đó
- Mễ Mễ em tỉnh rồi sao?
Cô không trả lời, hắn đặt đồ ăn trên bàn
- anh không biết em vừa tỉnh dậy thích ăn gì nên mua tạm cháo cho em ăn trước
Cô vẫn không nói câu nào
- Mễ Mễ...
Hắn biết. Cô là còn đang giận hắn về việc đứa con của họ mất
- anh biết là em vẫn còn giận. Em mắng chửi hay đánh anh cũng được. Em đừng im lặng mãi thế có được hay không
Cô quay sang nhìn hắn
- chắc hẳn là em đói rồi, anh đúc em ăn
Hắn cầm chén cháo lên
- vì sao lại quan tâm em?
- em nói gì vậy Mễ Mễ? Anh không quan tâm em thì ai quan tâm em đẫy em là vợ của anh kia mà
- chúng ta vốn chưa vào lễ đường nên em chưa phải là vợ anh
Cô nói hết sức là bình tĩnh nhìn hắn, câu nói này. Phải rồi là hắn đã nói như thế với cô trước trước khi sự việc này xảy ra
- Mễ Mễ anh...
- đứa bé đã mất rồi anh còn cố tỏ ra quan tâm em làm gì? Anh vốn ban đầu biết em xảy thai chỉ lo cho nó. Bây giờ không còn nữa, anh có thể không cần quan tâm em như vậy
- không. Cả mẹ con em đều quan trọng với anh
- quan trọng? Anh bảo em quan trọng với anh? Vậy thì trước lúc đó. Anh đã làm gì với em? Là chính anh đã làm tổn thương em
- anh....anh xin lỗi
- xin lỗi? Anh xin lỗi em về điều gì cơ? Về việc làm tổn thương em lúc đó hay là về việc con của chúng ta đã mất?
- tất cả. Anh xin lỗi về tất cả
- như thế có phải là đã quá muộn rồi hay không? Nó có cứu vãn được mọi chuyện trước đó hay không?
Hắn im lặng không trả lời, nước mắt cô rơi xuống giọt vì nhớ đến đứa con của mình chưa kịp chào đời mà đã mất
- con đã mất rồi, anh bảo em phải làm sao đây?....đứa con của chúng ta chưa kịp chào đời mà đã phải rời xa chúng ta...hức....anh trả con lại cho em đi, trả lại con cho em đi Dư Thần...hức hức
Hắn ôm trọn cô vào lòng
- Mễ Mễ đừng khóc, anh xin lỗi
- có phải là lỗi cũng phần do em hay không?....là do em không tốt, là người mẹ tồi nên mới không bảo vệ tốt cho con của chúng ta nên mới để nó mất....có phải là ông trời vốn không muốn cho em có con hay không....
- không phải đâu. Là lỗi của anh, là do anh không tốt. Không phải lỗi của em Mễ Mễ
Cô cứ khóc trong lòng hắn, cô siết chặt lấy áo hắn. Hắn cứ thế mà ôm cô an ủi...
Sau khi ở trong bệnh viện bác sĩ đã quan sát vài ngày. Đến cuối cùng cô cũng được xuất viện
Cô về nhà đã được hôm. Hôm nay cũng như thường lệ. Hắn đang ngồi trong phòng làm việc bỗng phía dưới quầy của tiếp tân gọi điện lên cho hắn
- có chuyện gì?!
- chủ tịch, thiếu phu nhân đến tìm ngài có việc
Nghe tiếp tân gọi thông báo rằng cô tới, hắn rất vui
- đưa cô ấy lên phòng tôi
- vâng chủ tịch
Hắn cúp máy, không lâu sau đó người của hắn đã đưa cô lên chỗ hắn
Cốc cốc
- vào đi
Cô đẩy cửa bước vào trong. Thấy cô hắn không khỏi vui, đứng dậy đi tới chỗ cô
- bảo bối vì sao lại không ở nhà mà lại đến tận đây tìm anh?
Gương mặt cô không còn như trước nữa, không còn dễ thương hay tỏ ra trẻ con nữa mà thay vào đó là gương mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào hắn
- chúng ta chấm dứt đi. Em không muốn dính líu đến anh nữa
- chấm dứt? Ý em là sao cơ?!
- em nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu. Về chuyện hôn sự em sẽ tới và bàn với cha mẹ sau
Nói xong cô định rời đi thì hắn nắm lấy khủy tay cô lại
- em đứng lại! Anh không đồng ý việc này...
- ----------------
- Hết Chap