Tử Thiên, Tử Hạ cùng Thành Duệ được sự tiếp đãi nồng nhiệt của người dân ở làng Mây. Tới gầm khuya, ba người trở về, ngủ trong căn phòng mà trưởng làng đã chuẩn bị.
Tử Thiên cùng Thành Duệ đã ngủ sau, Tử Hạ vẫn gác tay lên trán mà nằm ở đấy. Cô ngồi cạnh Thành Duệ, mắt đăm chiêu nhìn anh.
- Anh nói xem em còn sống bao lâu nữa đây. Dù sao đi nữa, quãng thời gian còn lại em cũng sẽ cố gắng tận hưởng cùng anh vậy.
Tử Hạ ngồi ở đấy lẩm bẩm một mình rồi cũng nhanh chóng trở về giường rồi thiếp đi.
Ngay ngày hôm sau, sau khi thoa thuốc cho Thành Duệ thì cả ba trở về thành phố S. Tử Thiên, Minh Thành và Kha Nguyệt trở về công ty làm việc. Tử Hạ luôn luôn ở cạnh chăm sóc cho Thành Duệ, hai người dính với nhau như hình với bóng.
- Hạ Nhi này, anh hỏi cái này được không?
- Anh hỏi đi.
- Em có nhớ lần ở Phàm Gia ta bị Lam Phương Du đến tìm không? Lần đó em bảo không có ai ở đằng sau em, bây giờ cũng vậy là có ý gì?
- Em bảo như thế là ám chỉ lúc xưa em không có ai bên cạnh quan tâm hỏi han em nên em không được phép cũng không thể gục ngã. Sao anh lại hỏi thế?
- Anh nhớ em có bảo là ở hiện tại em cũng không thể gục ngã nữa. Anh cùng mọi người luôn quan tâm em mà, em có chuyện gì sao?
Tử Hạ nghe vậy có chút cảm giác lạ. Lúc xưa đúng là không có, nhưng bây giờ thì có thật rồi. Chuyện cô bị ung thư bằng mọi giá không thể để Thành Duệ biết được, vì anh đang trong tình trạng khủng hoảng tinh thần.
- Em không có chuyện gì đâu. Chắc là lúc đó phát ngôn bữa bãi thôi, anh đừng để ý. Nhiệm vụ của anh bây giờ chỉ có một, đó là mau mau tìm lại ánh sáng. Em sẽ luôn ở bên anh, có chuyện gì em cứ nói em, được không?
- Được, anh biết rồi. Lại đây.
Tử Hạ thấy Thành Duệ quơ quơ tay tìm mình thì chậm rãi đi lại, rồi nhào vào lòng anh.
- Thật sự không có chuyện gì không kể với anh chứ? Anh cảm thấy em rất lạ.
- Không có mà, em có chuyện gì mà không kể với anh chứ.
- Thế thì tốt.
Dù ở Hàn Gia nhưng những tài liệu quan trọng Tử Hạ vẫn xử lí qua máy tính, vì một mình Tử Thiên thì làm sao xử lí tất cả được.
Tử Hạ vơ tay định lấy chiếc laptop thì bị Thành Duệ cấu một cái làm giật cả mình.
- Anh sao vậy? Có chuyện gì à?
- Không có gì đâu.
- Đau thì bảo em, em luôn ở đây mà. Không phải do em anh mới như vậy sao, em phải có trách nhiệm chăm sóc anh.
Tử Hạ quay sang lấy chiếc laptop rồi đặt lên đùi mình, ngồi gần Thành Duệ.
- Hạ Nhi, anh hỏi thật. Em có giấu anh chuyện gì không? Kết quả xét nghiệm của em tốt thật chứ?
- Em làm gì có chuyện mà giấu anh. Với lại giấu anh em cũng đâu được gì đâu. Anh muốn em bị bệnh hay sao mà lại nói như thế chứ, cái tên này.
Tử Hạ khóc thầm trong lòng. Ông trời đang trêu cô hay sao mà cứ chạm vào nỗi đau của cô như thế này.
- Không có, thế là tốt. Chỉ là linh cảm mách bảo anh thôi.
- Chắc là do anh cắm đầu vào đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi. Sau này em sẽ không cho anh đọc nữa.
Nói rồi cô quay sang nhìn tài liệu anh hai gửi cho mình rồi ngao ngán thở dài, sau đó bắt tay vào xử lí.
Phong Lãng mở cửa ra thấy cảnh tượng ấm lòng này, lòng hạnh phúc.
- Tiểu Băng, con xuống đây ta bảo.
- Vâng ạ, con xuống ngay. Anh nằm yên ở đây chờ em lên.
Tử Hạ đóng laptop rồi quay sang dặn dò Thành Duệ như đứa trẻ. Cô mở cửa rồi theo Phong Lãnh đi xuống lầu.
- Con định giấu chuyện của con với nó đến khi nào?
- Con...