Khoảng giờ sáng, ở nơi mà Kha Nguyệt và Minh Thành đang ở bỗng có động tĩnh. Kha Nguyệt lay Minh Thành dậy.
Đúng như cô đoán, có một đứa cháu đã bị đưa đi.
- Xin cô bình tĩnh, con nhất định sẽ đưa đứa nhóc về. A Thành, đi thôi.
Đám người lúc nãy mang cậu nhóc lúc nãy đến doanh trại của Tử Hạ, cô cũng không ngờ những người bị bắt cóc ở tỉnh B lại bị mang tới đây để viện trợ cho cuộc chiến này. Có vẻ như dân không hợp tác nên lão gia phải làm vậy. Cô vừa lay Tử Thiên và Thành Duệ dậy, vừa bước ra thì một màn mưa phi tiêu bay thẳng về phía cô.
- Cha mẹ ơi, có chuyện gì phải nói chứ Tiểu Nguyệt...
- Sao cậu lại ở đây?
- Tớ đến đây để trợ giúp cuộc chiến mà. Những người này bị bắt tới đây để tham gia chiến đấu đấy... Tớ sẽ nói với lão gia thả họ ra.
- Nếu bắt sao lại bắt những đứa nhóc?
- Họ bắt những đứa nhóc vì cha mẹ chúng muốn gặp chúng. Tớ sẽ bảo ông ấy thả người. Cậu về đi.
- Được rồi, nhờ cậu.
- Sau này đừng dọa tớ như lúc nãy nữa, tỉnh cả ngủ. À mà hay cậu về báo với gia đình ấy rồi trở lại đây. Chúng ta yêu cầu thả người thì phải có thêm viện binh chứ?
- Tớ biết rồi.
Ngay lập tức, cô gọi Tử Thiên và Thành Duệ gọi từ nãy giờ vẫn chưa dậy.
- Này, hai người dậy đi, cháy nhà rồi kìa.
- Đâu, cháy ở đâu.
- Không có cháy, dậy rồi thì đi theo em
- Trời, em không gọi hai anh dậy nhẹ nhàng hơn được à?
- Em gọi nhẹ hai người có nghe đâu, nhanh đi, chuyện gấp lắm.
Khoảng phút sau, Kha Nguyệt cùng Minh Thành cũng tới. Cả người đi đến trung tâm thành phố R.
- Thưa lão gia, cháu có một thỉnh cầu.
- Cháu cứ nói đi.
- Cháu muốn lão gia thả những người bị bắt đến đây để tham gia cuộc chiến này, cháu đã gọi thêm người bạn của cháu để tiếp viện.
- Liệu cháu có chắc chắn thêm hai người sẽ giúp được không?
- Cháu chắc chắn.
Sau đó lão gia cũng thả người ra, Kha Nguyệt và Minh Thành ở chung lều với nhóm người kia.
Tất cả chỉ ngủ thêm được tiếng đồng hồ thì những tên sát thủ bên kia đã tới. Tất cả đã chuẩn bị, tại đây, có vẻ cô lại gặp người quen rồi.
Những sát thủ kia hành động rất nhanh, thoáng chốc đã tấn công tới trại của cô, cô và người kia để tạo thời gian cho mọi người giải tán, nhóm của cô đã dẫn đám sát thủ kia vào rừng. Dù đông số lượng nhưng cô vẫn nhìn ra, đám sát thủ kia không hề có kinh nghiệm chiến đấu. Trừ hai người mang mặt nạ đen.
- Tiểu Nguyệt, A Thành, A Duệ, đám người kia ba người lo nhé.
- Được.
- Anh hai, anh nhìn thấy hai người mặc đồ đen kia không. Chúng ta biết họ đấy.
- Anh cũng cảm thấy rất quen, anh muốn biết là ai.
- Anh sẽ biết họ là ai ngay bây giờ
Hai chọi hai, cuộc chiến diễn ra liên hồi. Bên nhóm kia đã dẹp loạn xong. Cô cũng đã hoàn thành thứ cô muốn. Chiếc mặt nạ được lột ra.
- Cậu là... Mạch Thiên, Mạch Nhu!!!
- Có vẻ tôi bị lộ rồi nhỉ, khá làm cậu thất vọng rồi, anh Tiểu Thiên, Tiểu Hạ.
- Lần đó tôi đến nhà cậu làm nhiệm vụ cậu đã nhìn ra tôi là ai. Sao cậu lại giấu?
- Lúc đó tôi tưởng cậu biết tôi vì cậu nhớ lúc nhỏ thường cùng anh cậu sang nhà tôi chơi, không ngờ cậu chỉ nhớ tôi mà không hề nhớ thân phận của cậu. Thấy cậu vui vẻ bên anh ta, tôi đã tự hứa với bản thân sẽ giết chết anh ta. Tiểu Nhu cũng rất thích cậu, nên đã theo hướng của tôi.
- Cậu... thích tôi...?
- Tôi không phải là thích cậu. Tôi là yêu cậu, tôi muốn chiếm hữu cậu, tôi muốn cậu là của riêng tôi. Chuyện cậu tới đây làm nhiệm vụ tôi đã tính từ trước, nên cậu chuẩn bị xem anh ta chết đi!!
- Cái gì, cậu định làm gì!!
Khi nghe tiếng nói của Mạch Thiên, đám người đã ngất liền tỉnh dậy giữ chặt Thành Duệ, quá bất ngờ, anh không kịp phản ứng. Mạch Thiên nhanh chóng tiến đến, cầm thanh kiếm có một màu tím ở lưỡi, nhìn sơ qua cô cũng biết đó là độc.
- Không, Tiểu Hạ!!!
Máu đã tuôn rơi...