[ Khuyến cáo, đọc giả chỉ đọc, không làm theo bất kì hành vi nào. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức ]
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong vòng tay của anh. Cơn đau từ hạ thân truyền tới, khiến cô đau nhói.
Cô nhìn sang người bên cạnh, hắn vẫn đang ngủ say. Sau bao chuyện mà hắn gây ra cho cô hắn vẫn ngủ được. Ngay lúc này cô muốn đánh anh một trận.
Cô lấy tay bẹo má anh rồi mỉm cười. Cô nhẹ nhàng vén chăng, bỏ tay anh khỏi người cô rồi đi xuống giường. Nhưng vừa bước xuống được bước cô đã ngã dài trên sàn.
- Mới sáng em làm loạn à? Sao không gọi anh?
- Em thấy anh đang ngủ ngon nên không nỡ kêu. Với ơn này là ai ban cho em chứ? Hôm qua anh làm bao nhiêu lần vậy?
- Anh cũng không nhớ rõ. Hình như có lần thôi.
- " Có " lần thôi á. Hàn Thành Duệ, anh có phải con người không vậy!!!
- Anh không biết anh có phải con người không, nhưng anh biết anh yêu em. Anh xin lỗi vì cướp lần đầu của em.
- Người lấy đi nó là anh, em rất vui.
Anh bế cô vào phòng tắm, anh ngồi ở ngoài bồn tắm tắm cho cô. Tử Hạ cảm thấy vô cùng thoải mái.
- Hôm nay em định làm gì?
- Em cũng không biết, chắc là em về Phàm Gia rồi đến Hàn Sát hoặc Hàn Thị. Anh muốn em đi đâu?
- Đến công ty với anh. Được chứ?
- Được, miễn là anh thích.
Tắm xong, hai người đi xuống lầu ăn sáng, cô phải bám lấy tay anh mà đi, hai người thấy Mãn Kỳ và Phong Lãnh đã ngồi đó chờ sẵn với vẻ mặt thích thú.
- A Duệ, ta biết thể lực con tốt, nhưng đừng hành hạ con bé quá mức nhé. Con không hiểu cảm giác đau đớn ấy đâu. - Mãn Kỳ nhìn con trai mình rồi cười nói.
- Hôm qua rượu của con có vấn đề, cũng không biết là ai đã hại con. - Thành Duệ nhìn Bố mẹ rồi nói, dù anh biết là Bố đã cố tình sắp xếp như vậy.
- Thôi, ăn sáng đi kẻo muộn. - Phong Lãnh nhìn ba người rồi trầm giọng nói.
- Vâng ạ / Được rồi.
Ăn xong Thành Duệ đưa Tử Hạ về Phàm Gia chơi một lúc rồi lại đưa cô đến Hàn Thị.
Tại phòng làm việc của anh, cô đang ngồi trong lòng anh xem anh xử lí văn kiện.
- Em khát nước, em xuống lầu lấy nước nha?
- Được, em cẩn thận.
Anh hôn lên trán cô.
Lúc cô đi xuống chỗ lấy nước thì thấy một bóng người khá quen đi ngang qua
" Bạch Mật Nhi? ".
Cô sau khi uống nước, tay còn cầm theo một cốc nước cho anh. Nhưng khi cô mở cửa phòng ra thì...
Đập vào mắt cô là cảnh tượng Bạch Mật Nhi thán mật với Thành Duệ. Mặt anh rất đỏ. Tay cô bóp nát ly nước trên tay. Thành Duệ thấy cô sợ cô hiểu lầm, định đuổi theo thì Mật Nhi ngăn cản lại.
- Anh đã trúng hai viên thuốc xuân dược rất mạnh. trong nước lại có thuốc mê, anh nghĩ anh chạy thoát sao?
Tử Hạ khóc nức nở chạy xuống lầu thì gặp Tử Thiên.
- Tiểu Hạ, có chuyện gì vậy? Anh đưa em vào phòng.
Trong phòng của Tử Thiên làm việc, anh vừa cầm lấy tay băng bó cho cô vừa hỏi.
- Có chuyện gì, kể anh nghe.
- Em đi lấy nước cho anh ta thì thấy anh ta và Mật Nhi làm những hành động thân mật với nhau. Mặt anh ta còn đỏ nữa.
- Đỏ?
Nghe anh hai nhắc lại cô mới nhớ tới ngày hôm qua. Hôm qua anh bị bỏ thuốc và cũng như thế, lẽ nào...
- Anh hai, đi với em, mau lên. - Lúc đấy Tử Thiên cũng vừa băng bó cho cô xong, cô liền nắm tay anh lôi đi.
Cô đứng ở cửa nghe Thành Duệ và Mật Nhi nói chuyện.
- Mau đưa thuốc giải cho tôi!!
- Ồ, nếu anh muốn thuốc giải thì tôi ở ngay đây này?
- Cô!!!
Đầu anh cũng bắt đầu choáng vì thuốc mê. Tử Thiên đã gọi bảo vệ lên và lôi cô ta ra ngoài. Tử Hạ bước vào phòng, nhìn anh đang gục ở bàn làm việc.
- Tiểu Hạ, chuyện này em định làm thế nào?
- Em cũng không biết nữa.
Chuyện xa nhất hai người cũng đã làm, nhưng ở đây là công ty, làm sao đây?
- Anh đưa anh ta qua phòng nghỉ. Em cũng qua đó làm chuyện phải làm đi. Dù sao hai đứa cũng làm rồi.
- Sao anh lại biết?
Không lẽ lại nói cho cô em ngốc của anh rằng thuốc hôm qua là do anh bỏ?
- Vì anh là anh hai của em, mau đi đi. Anh xử kí văn kiện giúp cậu ta.
Thế là Tử Thiên dìu Thành Duệ qua phòng nghỉ, Tử Hạ đi theo. Sau đó anh về phòng làm việc.
Tử Hạ cẩn thận khóa trái cửa, đóng hết cửa sổ lại. Sau đó cô tiến lại anh đang nằm đó. Thành Duệ lôi cô xuống nằm dưới anh.
- Anh nóng quá.... cho anh... xin em...
- Anh đi mà làm với cô ta đấy!!
- Anh xin lỗi... lúc đó anh tưởng là em mang nước... nên không hề nhìn... mà uống, không ngờ lại bị hạ thuốc... đừng làm những việc như lúc nãy nữa... có gì cứ đánh anh...
Anh không đợi cô trả lời mà nhanh chóng thoát y cho cô và mình. Bản thân đã nhịn từ nãy giờ nên anh cũng nhanh chóng tìm đường vào người cô.
- Ah... nhẹ thôi... em chưa bảo... chưa bảo tha cho anh... mà...
- Anh cho em một cơ hội, có tha cho anh không? - Anh vừa nói vừa tăng tốc độ, môi anh lướt dọc trên cổ cô.
- Không, tại sao em phải tha... em không thích.... em muốn anh... cầu xin em... em mới tha... Ah...
- Chưa biết ai cầu xin ai đâu.
Cứ như thế mà anh tăng tốc độ, khiến cô run rẩy liên hồi, miệng không ngừng rên rỉ. Đau đớn có, khoái cảm có, chúng lẫn lộn vào nhau.
- Ha... ư... em... em tha cho anh... nhẹ thôi.. chậm lại... em không chịu nổi... - cô nói trong khi miệng vẫn không ngừng rên rỉ dụ tình.
- Em đúng là tiểu yêu tinh.
giờ sáng, anh bế cô trở lại phòng làm việc. Cô đang ngủ say trong vòng tay anh.
- Cậu định giết em tôi à?
- Không có.
- Tôi ở đây đã giờ rồi, còn không chịu?
- Tôi xin lỗi, có phần là do hiệu ứng thuốc quá mạnh thôi.
- Thôi, tôi về phòng của tôi. Sau này cậu khiến em tôi khóc, tôi sẽ không tha cho cậu.
- Tôi biết rồi.
Nói rồi Tử Thiên rời đi.