Cô vừa gọt vừa đút táo cho anh ăn. Bỗng Thành Duệ ngậm miếng táo trong miệng, trao cho cô bằng nụ hôn.
- Anh... anh..làm gì vậy?
- Em biết rõ còn hỏi, mặt em đỏ rồi kìa.
- Không, không có.
- Lại nằm đây với anh.
Tử Hạ nghe lời anh, nằm xuống. Thành Duệ ôm lấy cô, bọc trong vòng tay của mình.
- Tiểu Hạ.
- Em đây, có chuyện gì?
- Em có từng ghét anh hai em không?
- Đương nhiên là không. Tình cảm em dành cho anh ấy không nhỏ hơn anh đâu, chỉ khác anh ấy là anh hai em, còn anh là người yêu em.
- Thế còn mẹ em?
- Không bao giờ. Những gia tộc lớn thường yêu chiều con trai hơn, chuyện đó rất bình thường nên em cũng không thấy lạ lắm.
- Không thấy lạ mà vừa nhắc tới là rưng rưng rồi à.
- Không có.
- Đừng để ý nữa, dù mẹ em có thương anh hai hơn thì ba em vẫn thương em, mẹ em vẫn thương em, dù không quá nhiều. Và quan trọng là em vẫn còn anh, còn Bố, còn Tiểu Nguyệt và A Thành sẵn lòng giúp đỡ nếu em cần.
- Em biết rồi, mọi chuyện cũng đã qua.
- À mà khi nào anh được xuất viện?
- Em không biết nữa, lúc anh đang hồi sức thì ngoài phòng em đang bị mắng, nên em không có hỏi.
- Thôi không sao, lát hỏi, giờ anh muốn ôm em mãi như thế này. Cảm giác ấm lắm.
- Em cũng vậy, được anh ôm ấm lắm.
Thế là hai người ôm nhau khoảng phút, cho đến khi có cuộc gọi đến.
- Alo, tớ nghe.
- Tiểu Hạ, mau tới Hàn Sát, chạy về phía khu rừng lần trước đấu với Mạch Thiên, mau lên.
Tiếng của Kha Nguyệt có phần yếu ớt làm cho Tử Hạ cảm thấy lo sợ.
- A Duệ, anh ở đây đi, em gọi mẹ anh vào chăm sóc anh.
- Cẩn thận.
- Em biết rồi.
Tử Hạ chạy như bay tới nơi mà Kha Nguyệt đề cập, tới nơi, thứ đập vào mắt làm cô không thể tưởng tượng nổi.
- Tiểu Nguyệt, tỉnh dậy, đừng dọa tớ.
Thấy cô đã ngất với một vũng máu bên cạnh, Tử Hạ dùng sức mạnh điều trị cho cô trước. Sau phút cô cũng tỉnh lại, nhìn thấy Tử Hạ, cô nhào lên ôm lấy.
- Có chuyện gì xảy ra, sao cậu và Khả Nhi lại ở đây. em ấy chỉ ngất còn cậu thì thế này?
- Là tớ đánh em ấy ngất, những sát thủ Tổng Sát đã đến, tớ sợ em ấy bị thương.
- Ở đây chỉ có người?
- Không, đứa nhóc mà cậu mang về từ làng Mây bị bắt mất rồi.
- Cái gì?! Nó chỉ là một đứa nhóc bình thường, hắn ta bắt làm gì?
- Tớ không biết, tớ cảm thấy đứa bé đó không bình thường, cậu không để ý màu mắt nó à, giống tớ. Tớ nghe mẹ tớ đã mất tích đứa em tớ lúc cậu sống ở nhà tớ, nó học ở nội trú nên cậu không biết. Nếu đúng năm nay nó tuổi.
- Nhưng tớ thấy đứa nhóc đó chỉ khoảng - tuổi thôi.
- Có thể do lúc bị mất tích đã không được chăm sóc tốt. Chúng ta cần báo ngay cho Bố.
- Được, cậu về đi. Tớ cõng Khả Nhi theo sau.
Cả cùng trở về Hàn Sát, vừa về khoảng phút thì có cuộc gọi đến. Phong Lãnh bắt máy.
- Tôi cho ông ngày, gọi con trai yêu quý của ông đến chuộc thằng nhóc này. Nếu tôi phát hiện có ai đi theo thì tôi không đảm bảo mạng cho bất kì ai đâu.
Nói rồi ông ta cúp máy. Tử Hạ đứng bên cạnh đã nghe tất cả. Cô đang đứng chôn chân ở đấy.
- Tiểu Băng, con nói xem, ta phải làm sao đây. A Duệ vẫn đang bị thương nặng, hắn lại yêu cầu phải là nó đến. Ta cũng không thể để em của Tiểu Nguyệt bỏ mạng được.
- Em của con?
- Đúng, ta thấy hai đứa giống nhau nên đã làm xét nghiệm với ba con. Kết quả đúng là cha con.
Kha Nguyệt ngồi thụp xuống sàn. Bây giờ phải làm sao đây...
- Tiểu Hạ... cậu giúp tớ... em của tớ không thể chết...
- Được, tớ giúp cậu, cậu đứng lên đi, tiểu thư mà sao quỳ thế kia.
Tử Hạ đỡ Kha Nguyệt đứng dậy rồi dìu cô vào phòng, cho cô uống một cốc nước có thuốc mê. Đợi cô ngủ, Tử Hạ đi ra.
- Tiểu Băng, con định làm sao?
- Con sẽ đi theo anh ấy, con sẽ cố gắng không bị phát hiện. Con không yên tâm để cho anh ấy đi một mình, anh ấy đang bị thương nặng.
- Được, ta tin con.