Tập đoàn Phương thị
Clara chán chường ngồi chống cằm trên bàn làm việc Phương Thần không hề giao bất cứ việc gì cho cô làm cả, cả ngày cứ ngồi ở bàn làm việc chơi điện thoại rồi đến máy tính, cô chán nản đi đến ghế sofa nằm chơi điện thoại.
Phương Thần mang laptop đặt trên bàn, ngồi xuống cạnh cô anh đang bàn công việc với một đối tác nước ngoài, cô ngồi dậy nhìn vị đối tác ấy là một người đàn ông trẻ với mái tóc màu vàng trông khá là điển trai.
"Cô gái ngồi phía sau anh là ai vậy? Trông thật dễ thương." Người đàn ông tóc vàng ấy vừa nhìn thấy cô liền ngạc nhiên từ khi anh hợp tác với Phương Thần anh chưa hề nhìn thấy bất cứ cô gái nào có thể ở gần anh như thế?
"Bạn gái của tôi đấy cô ấy tên Hạ Nguyệt Vân." Phương Thần cười nhẹ giới thiệu với người đàn ông tóc vàng - Jame.
"Thật bất ngờ nha tôi cứ tưởng cả đời này cậu không có bạn gái không lấy vợ luôn rồi chứ?"
"Hi! Rất vui được biết cô tôi là Jame bạn của Thần đồng thời cũng là đối tác của anh ấy." Jame qua màn hình vẫy tay chào cô.
Clara vẫy tay chào lại:"Chào anh! Rất vui được quen biết anh."
Nói chuyện được một lúc thì anh tắt máy tiếp tục làm việc, cô vẫn như thế buồn chán nhìn anh làm việc, anh vô cùng bận rộn có rất nhiều hợp đồng, hồ sơ cần anh kí cô thì không giúp và cũng không làm phiền anh mà chỉ ngồi ở ghế sofa đọc tạp chí.
Đến khi Phương Thần làm việc xong ánh mắt ngay lập tức tìm kiếm hình bóng của Clara, nhìn thấy cô ngủ ngon trên ghế anh cười nhẹ đi đến lấy áo khoác đắp lên cho cô, ngồi ngắm nhìn cô ngủ.
"Thần! Tôi có chuyện muốn nhờ cậu." Từ bên ngoài, Lục Dĩ Tường đi vào giọng khá lớn tiếng nói với anh.
"Xuỵt! Cậu nhỏ tiếng một chút đi." Phương Thần đặt lên miệng ý bảo Lục Dĩ Tường nói khẽ.
Lục Dĩ Tường nhướng mày ngạc nhiên, mắt nhìn anh không hiểu ý của anh đến khi lại gần nhìn thấy cô đang ngủ anh mới hiểu.
"Cậu muốn nhờ chuyện gì?" Phương Thần tay vẫn không ngừng vuốt tóc của cô nhìn Lục Dĩ Tường hỏi.
Lục Dĩ Tường không nhanh không chậm nói với anh:
"Tôi và Nhã Băng cãi nhau cô ấy giận tôi rồi tôi nên làm thế nào để cô ấy hết giận đây?"
Phương Thần nhìn Lục Dĩ Tường không nói gì suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Tôi nghĩ cậu hãy tặng hoa, gấu bông hay gì đó cho cô ấy tặng những thứ mà bạn gái cậu thích tôi thường thấy người ta làm như vậy.”
"Tôi làm hết rồi tặng hoa cũng tặng rồi, gấu bông, xe hơi, đồ ăn tôi đã tặng tất cả rồi nhưng mà cô ấy vẫn không nguôi giận." Lục Dĩ Tường thở dài nói với anh.
Đột nhiên, ánh mắt của Lục Dĩ Tường thay đổi, anh híp mắt nhìn Phương Thần tò mò, nghi hoặc hỏi:
"Chẳng lẽ cậu và Clara chưa từng cãi nhau lần nào sao?"
Phương Thần cười như không đáp:"Chưa lần nào, một lần cũng chưa tôi và Clara rất hiểu nhau và tôi chưa bao giờ làm cô ấy buồn lòng, khiến cô ấy giận dỗi như thế."
Lục Dĩ Tường vẫn không tin được hỏi lại lần nữa với giọng khá lớn quên mất là cô vẫn đang ngủ:
"Cậu thật sự là không nói xạo tôi chứ? Hai người quen nhau cũng được một thời gian rồi mà."
Phương Thần cau mày lại, nói khẽ:"Cậu nói khẽ thôi cậu thấy cô ấy còn đang ngủ không? Tôi nói xạo cậu làm gì? Tôi đâu có rảnh để nói xạo với cậu."
Lục Dĩ Tường mím môi lại khẽ gật đầu, đột nhiên anh nảy ra ý gì đó vội nói với Phương Thần:
"Tôi có ý này hay là tôi nhờ Clara giúp tôi nói với Nhã Băng vài lời bảo Nhã Băng tha lỗi cho tôi đừng giận tôi nữa."
Đôi mày của Phương Thần càng nhíu chặt lại:"Cậu và bạn gái của cậu cãi nhau liên quan gì đến Tiểu Vân của nhà tôi tại sao lại lôi cô ấy vào lỡ như cô ấy bị Nhã Băng mắng rồi sao?"
Lục Dĩ Tường lắc đầu khẳng định:"Không có đâu, Nhã Băng sẽ không mắng Clara đâu cậu hãy giúp tôi đi mà."
Anh thở dài khẽ gật đầu đồng ý:"Thôi được rồi nhưng mà phải đợi Tiểu Vân nhà tôi thức dậy rồi tôi sẽ nói với cô ấy."
"Được! Được! Cảm ơn cậu! Tôi về đây à mà cậu thay tôi cảm ơn Clara trước giúp tôi." Lục Dĩ Tường vui vẻ gật đầu lia lịa.
"Tôi biết rồi."