Sáng sớm Yến Linh về nhà thì đã thấy xe Hoàng đậu trước cửa, còn anh thì đang ngủ gục trên xe.
- Nè- Linh lại lay lay người Hoàng
- Em về rồi sao?- Bị Linh lay thì anh mở mắt ra thấy cô vội lên tiếng.
- Ừm, anh ở đây lâu chưa?- Cô hỏi
- Khuya hôm qua sao đêm qua em không về- Anh hỏi cô đầy quan tâm
- Bận- Cô đáp gọn
- Ừm, vậy em vô thay đồ đi mình đi ăn sáng- Anh ân cần nói
- Em phải đến công ty
- Anh xin nghĩ cho em rồi, yên tâm
- Vậy đợi em xíu đi- Cô nói rồi vô nhà thay đồ
Tại quán cafê hai người đến
- Em thấy ở đây sao?- Anh hỏi nhìn cô cười cười
- Mát, thoáng- Cô nói trống không
- Em ăn gì- Anh củng lắc đầu vì cách nói chuyện của cô
- Gì củng được- Cô đáp gọn tiếp
Đang ăn thì cô thấy Quốc Huy và Ngọc Trang đi vào, gương mặt cô biến sắc, cô thắc mắc sao họ lại đi chung, còn Quốc Huy vào Sài Gòn làm gì.
- Em nhìn gì vậy?- Anh hỏi khi thấy cô cứ nhìn châm châm ra ngoài
- Không gì- Cô trả lời rồi cúi xuống ăn tiếp,một nổi buồn sẹt qua tim cô, người bạn bao lâu gặp lại củng muốn lại chào hỏi nhưng nhớ lại chuyện lúc xưa củng rất hận
Ăn xong cô ra ngoài trước đợi Hoàng tính tiến rồi lái xe ra sau
- Hải Vy- Cô nghe tiếng con trai kêu mình, cái tên này chỉ có những người quen cô lúc xưa và Quốc Huy biết vì lúc giả vào làm quen anh để lấy thông tin cô đã lấy tên này, vừa gặp Huy cô đoán là anh.
- Đến bây giờ còn gọi tôi là Hải Vy sao?- Cô quay đầu lại nói miệng nở nụ cười đễu.
- Cô nên dừng lại những việc đang làm đi trước khí ngồi tù- Anh nói lạnh
- Tôi làm gì, đừng vu không chứ, anh là cảnh sát mà biết tội vu khống đâu có nhẹ- Giọng nói cô đầy châm chọc.
- Cô làm gì thì tự cô biết rồi có ngày tôi sẽ tìm đủ bằng chứng đưa cô ra pháp luật trừng trị- Anh nói lạnh tanh
- Gì chứ? Yêu tui không được cái vu khống hả, tui đợi coi anh làm gì- Linh châm chọc miệng cười khinh.
- Có chuyện gì vậy anh?- Ngọc Trang từ xa đi lại nói với Huy, thấy Trang thì Linh không cãi nữa định đi cô không muốn gặp lại đứa bạn mình lúc này mắc công chỉ thêm rắc rối
- Hải Vy là mày phải không?- Trang hỏi rồi hơi nhíu tay Linh, tuy mặt Linh có thay đổi nhưng lúc nảy thoáng nghe tiếng nói và nhìn kĩ khuôn mặt củng đủ cô nhận ra
- Cô nhận lầm người rồi- Linh nói lạnh, rồi vằng tay ra khỏi tay Trang định đi
- Em quen cô ta sao?- Huy hỏi
- Là bạn than của em- Trang nói. Nghe hai từ “bạn than” mà Linh nực cười, nó còn dám nói từ đó, cô quay lại nhìn khinh bĩ rồi nói
- Tôi nhắc lại tôi không quen cô- Giờ nghe giọng nói rõ ràng tuy ngữ giọng có khác trước nhưng Trang vẫn nhận ra.
- Chuyện năm trước tao xin lỗi tao biết chắc là mày mà, năm nay mày mất tích tao và gia đình mày lo cho mày lắm- Trang nói với giọng nhớ nhung
- Mày nói không thấy ngượng hả, mày không còn là bạn tao từ năm trước rồi, còn gia đình tao không có, tránh xa tao ra- Linh tức lên hét to
- Mày nhận mày là Vy rồi sao, mày tha lỗi cho tao đi- Trang nói như năn nĩ
- Mày không có lỗi, do tao ngu nhìn lầm bạn thui, và tao củng không là Nguyễn Hải Vy nữa rồi giờ tao là Trần Yến Linh và tao củng không quen mày- Nói rồi Yến Linh leo lên xe Hoàng không quay đầu lại
Trên xe, Yến Linh mặt lạnh nhưng Hoàng biết Linh đang buồn, lúc nảy anh củng nghe thoáng qua câu chuyện và người thông minh như anh cũng hiểu phần nào.
- Em buồn sao?- Hoàng nói rồi đặt tay mình lên tay Linh
- Ra biển đi- Linh nói
Ra đến biển hai người ngồi trên bãi cát, cô nhìn biển mà mắt rưng rưng, quá khứ lại về rồi, gia đình, bạn bè đều là những thứ làm tim cô nhói.
- Có gì nói ra sẽ đỡ hơn đó- Hoàng an ủi Linh
- Quá khứ sao cứ dày vò em vậy- Một giọt nước mắt đã lăn xuống má Linh sao câu nói, Hoàng nhẹ đưa tay lên lau nước mắt cho Linh.
- Cô gái lúc nảy là ai?- Hoàng hỏi
- Từng là bạn thân rất thân của em, lúc trước em và cô ấy tình cảm rất tốt, cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện nhưng cuối cùng cô ấy củng vì chữ tình mà phản bội chữ bạn- Linh nói mà không kìm nổi nước mắt con người lạnh lùng của cô hằng ngày biến mất rồi
- Anh có bao giờ cảm nhận được hạnh phúc gia đình chưa?- Cô lên tiếng hỏi anh
- Có nhưng chỉ là lúc mẹ anh còn sống- Anh nói mà mặt củng buồn hiu
- Còn em chưa bao giờ, em có ba củng như không, ông ấy chưa bao giờ quan tâm tới em, từ nhỏ em thấy đám bạn có ba thương em củng muốn nhưng ba em chưa bao giờ thương em. Còn mẹ em thì hay cáu gắt với em vô cớ vì ghét ba em đã phá nát tài sản của bà. Còn chị cùng mẹ khác cha với em củng hắt hủi em vì chị ta rất hận ba em. Gia đình em chưa bao giờ là gia đình chỉ như những người dưng sống tạm với nhau. Hồi đó nhà em nghèo lắm, cơm ăn không no, đi học không có tiền đóng, em rất muốn rất muốn một lần được cảm nhận hạnh phúc gia đình- Cô vừa nói vừa khóc, anh ôm cô vào lòng an ủi
- Hồi đó em từng rất tin cô bạn đó của em, nhớ có lần tụi em bị xe đụng không có tiền đi bệnh viện phải chạy đôn chạy đáu mượn tiền, xe bị công an bắt phải kiếm tiền khắp nơi, tụi em cùng đi làm ăn chung ngủ chung em xem nó như chị em, lúc nó buồn em đều bên cạnh nhưng ngày em đau khổ nhất nó lại không đến vì người yêu nó không cho, nó sợ mất người yêu nên cắt hết tình bạn với em- Cô khóc to hơn khi nhắn lại quá khứ
- Đó là nguyên nhân em tự tử sao?- Anh hỏi chua xót, không ngờ cô có quá khứ tệ như vậy, cô đau nhiều nhhư vậy nên luôn lạnh lùng thờ ơ và thậm chí cả tàn nhẫn cũng đúng.
- Ừm, đừng nói gì nũa em muốn yên tĩnh- Nói rồi cô dựa đầu vào anh ngắm mắt để xua tan cơn ác mộng quá khứ.