Sự thật
Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc,mọi người cùng nhau về nhà của pama nó.Bây giờ ai cũng có mặt đầy đủ ông Trương Minh Kiệt(papa nó)hỏi
_Chuyện này là sao chẳng phải em đã chết rồi mà
_Chuyện này dài dòng lắm để em kể cho nghe-bà Huỳnh Ngọc Tuyết(mama nó)
_Trước ngày bắt cóc,lúc đó em cũng đã đi ngang qua ngôi nhà đó một lần,đột nhiên em nghe bọn người nói chuyện với nhau về kế hoạch bắt cóc rồi mới phát hiện một sự thật là có người đứng sau vụ việc này và mục đích là giết chết em.Vì vậy nhằm đánh lạc hướng nên mới giả vờ như không biết chuyện gì,lúc viên đạn bắn trúng thì em không bi gì cả vì có mặc áo chống đạn rồi đưa vào bệnh viện vì muốn an toàn ọi người nên mới giả vờ chết thực ra là đi qua Anh nhưng trong lúc về khách sạn em đã bị tai nạn và mất trí nhớ-Mama nó kể
_Lúc con qua bên đó thì vô tình gặp được mama,con cứ tưởng như mình nằm mơ vậy nhưng đó là sự thật vì vậy mới giúp mama jồi phục trí nhớ-Nó tiếp lời
_Vậy tại sao khi bình phục rồi mà còn không quay về-Jun lên tiếng
_Tại vì bọn bắt cóc đó vẫn chưa tin mẹ đã chết nên mới tìm kiếm mẹ vì vậy phải trốn bên Anh một thời gian-Nó trả lời
_Vậy bọn đó là ai-Papa nó hỏi
_Đã điều tra nhưng kết quả vẫn là con số -Mama nó
_Thôi mama về là được rồi chuyện đó cứ để sau,bây giờ tụi con về mai còn đi học nữa-Nó nói
_Ừhm tụi con về đi-papa nó nói
Rồi tụi nó cùng nhau về nhà,ăn cơm rồi lên phòng ngủ chắc tại hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá,riêng nó là không ngủ được nên phải đi ra vườn ngồi trên xích đu ngắm trăng,hắn cũng không ngủ được đi ra vườn thì thấy nó,khuôn mặt nó bây giờ rất bình thản không còn lạnh như bình thường nữa,nó thì ngắm trăng còn hắn thì ngắm nó.
_Anh nhìn đủ chưa-Nó lên tiếng làm hắn ngượng đỏ mặt
_Ờ thì..thì thấy cô ngồi cứ nhìn lên trời tưởng cô bị gì đó nên đứng canh thôi-Hắn biện hộ
_Anh không chọc tui là ăn cơm không ngon àk-Nó bực tức nói
_Tại sao cô cứ lạnh nhạt với mọi người-Hắn nhảy sang chuyện khác
_Tại vì tui không muốn làm tổn thương họ,họ luôn vì tui mà bị thương vì thế tui phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho họ-Nó nói giọng buồn buồn
_Cô không làm họ tổn thương mọi người chỉ muốn bảo vệ cho cô vì họ thương cô vì vậy cô cũng phải thương yêu lại họ chứ-Hắn
_Không bao giờ tui không yêu thương họ cả chỉ vì cái bản tính lạnh lùng đã ngắm vào máu tui rồi và nó làm tim tui đóng băng rồi-Nó nói
_Vậy thì tôi sẽ làm tan lớp băng đó-Hắn nói
Khi nghe lời hắn nói tim nó đã đập lệch nhịp nó cảm thấy rất vui,ấm áp khi ở bên hắn nó cũng không biết cảm xúc này là gì.Còn hắn kể từ khi gặp nó hiểu về hoàn cảnh của nó hắn biết hắn đã yêu nó rồi và hắn quyết tâm làm tan chảy trái tim của nó.Trong một khu vườn có một người con gái ngồi trên cái xích đu màu trắng nhìn lên bầu trời,kế bên là người con trai dựa lưng vào xích đu nhìn người con gái họ có điểm chung là đang suy nghĩ về nhau....
End chap ^^