Lúc cậu đang làm bài tập thì nghe tiếng chuông điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn mới. Cậu mở máy lên, là số của Hạo Thần.
"Ngày mai tôi đi chuyến bay lúc h cậu đến được không?"
- Được.
"Cảm ơn cậu"
- Không có gì.
Suy nghĩ một lát, cậu liền gửi một tin nhắn cho anh:
- Ngày mai xin phép giúp tôi được không?
Anh đang định đi ngủ, thì nhận được tin nhắn của cậu liền trả lời:
"Sao lại nghỉ? Bệnh hả?"
- Không có, chỉ muốn tiễn một người bạn.
"Tiễn bạn??? Ai vậy?"
- Là Hạo Thần, cậu ấy muốn xuất ngoại.
"Để tôi đưa cậu đến đó"
- Không cần đâu, tôi có thể tự đến đó.
"Tôi đưa cậu đi sẽ tiện hơn mà"
- Thật sự không cần đâu.
"Nói đi chuyến bay lúc mấy giờ?"
- Chịu thua cậu luôn, lúc h.
"Vậy h tôi qua đón cậu."
- Uk.
"Cũng không còn sớm, mau ngủ đi"
- Cậu...ngủ ngon
"Cậu cũng vậy"
///Sáng hôm sau///
Lúc cậu xuống lầu thì đã thấy anh đang đứng tựa vào chiếc mô tô mà những lần trước anh đã chở cậu chờ đợi.
- Hi... Tôi đặc biệt đến đón cậu đó, mau đội mũ lên nào- nói xong anh lấy mũ bảo hiểm đã chuẩn bị sẵn đội lên cho cậu.
- Cảm ơn cậu, Thiên
- Không có gì, giữ cho chặt nha.
Cậu không nói gì chỉ níu nhẹ góc áo của anh. Anh nhìn tay cậu bỗng nhiên tăng tốc, cậu không thích ứng kịp liền theo quán tính ngã nhào về phía trước, tay đặt ở hông anh cũng ôm chặt hơn một chút. Lúc muốn rút tay về thì tay anh giữ tay cậu lại không cho cậu rút về:
- Giữ cho chặt, nếu không cậu ngã khỏi xe thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu nha.
Nghe anh nói vậy cậu cũng không cố chấp rút tay về, không biết có phải vì sợ ngã khỏi xe hay vì lý do gì khác nhưng vòng tay ôm anh cũng chặt hơn một chút. Anh hơi cúi đầu nhìn tay cậu đang ôm mình, mỉm cười đắc ý.
////Phân cách tuyến///
Nhìn sân bay chỉ toàn người và người, cậu không khỏi lắc đầu chán nản, chợt nghe có người:
- Tiếu Phàm- cậu và anh xoay người thì thấy Hạo Thần, bên cạnh còn có một chàng khác đang đứng. Hai người đi về phía Hạo Thần và chàng trai:
- Mình rất vui vì cậu đã đến- Hạo Thần mỉm cười nhìn cậu sau mới chú ý đến anh đang đứng bên cạnh- Cậu là Cảnh Thiên phải không?
- Vẫn còn nhớ tôi sao?
- Sao lại quên được chứ, tôi từng thua trước cậu mà... hìhì.
- Cậu không định giới thiệu người bên cạnh sao? - Cậu nhìn Hạo Thần lên tiếng hỏi.
-Nhan Hi Văn, cậu ấy là người yêu kiêm luôn "vợ tương lai" của tôi- cậu nhìn chàng trai sau đó mỉm cười, đây hẳn là người lần trước đã gọi cho hắn rồi ghen với cậu nữa.
So với cậu, anh càng ngạc nhiên hơn không ngờ tin đồn Hạo Thần là gay lại là thật, hơn nữa còn ông khai như vậy...
- Anh lại nói linh tinh- cậu trai tên Hi Văn ngượng ngùng trừng Hạo Thần
- Xin chào cậu Hi Văn, tôi là Trần Tiếu Phàm.
- A, chào cậu Phàm- Hi Văn nhìn cậu nở nụ cười đáp lại.
- Hạo Thần, không phải cậu lừa con trai nhà người ta theo cậu bỏ trốn chứ?- cậu nhìn hắn trêu chọc.
- Lừa được cậu ấy tôi cũng rất vất vả đó, lúc trước cậu ấy rất ngạo kiều...A.
- Anh... đừng có nói lung tung- Hi Văn véo nhẹ vào tay Hao Thần sau đó cũng không thèm để ý đến ai đó đang giả vờ đáng thương, xoay người cùng cậu trò chuyện- Người bên cạnh là bạn trai của cậu sao? nhìn hai người rất xứng đôi đó.
- Cậu hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Anh bên cạnh nghe cậu giải thích chỉ thấy tâm trạng bỗng không vui, có chút mất mác.
- Xin lỗi tôi lại tưởng...
- Ngốc, đừng nghĩ ai cũng giống chúng ta đều có đôi chứ- Hạo Thần yêu thương gõ nhẹ lên trán Hi Văn.
- Hai cậu có dự tính gì không? hai gia đình đã chấp nhận chưa?
- Ba mẹ tôi xem như chấp nhận, còn ba Hi Văn vì không thể chấp nhận chuyện này, liền cắt đứt quan hệ với em ấy, không nhận em ấy là người của Nhan gia nữa.
- Xem ra chuyện hai người cũng không tốt như tôi nghĩ.
- Vậy giờ hai người tính sao?- anh nhìn hai người hỏi.
- Chúng tôi muốn ra nước ngoài tiếp tục học, ở đó cũng không có quá nhiều áp lực từ xã hội như ở đây.
-...
- Qua một thời gian, khi ba tôi nguôi giận tôi sẽ xin ông chấp nhận chúng tôi, tôi hi vọng ông ấy có thể tham dự hôn lễ của chúng tôi- Hi Văn ngượng ngùng nói.
- Nếu ông ấy không chấp nhận thì sao?- anh tiếp ục hỏi.
- Không được người thân chúc phúc đó là nuối tiếc cả đời tôi, nhưng tôi không thể vì thế mà từ bỏ hạnh phúc của mình được, mất rồi sẽ không tìm lại được- Hi Văn nắm chặt tay Hạo Thần kiên định nói.
Nhìn thấy sự kiên định trong mắt Hi Văn, anh thật không biết nếu bản thân rơi vào tình huống như vậy, anh có đủ can đảm như Hi Văn hay không?
Lúc bốn người đang trò chuyện thì tiếng lo thông báo vang lên:
"Mời tất cả hành khách đi chuyến bay lúc h đến canada, vui lòng đến cửa số để soát vé, ổn định chỗ ngồi, xin cảm ơn"
- Chúng tôi phải đi rồi.
- Tạm biệt, chúc hai người hạnh phúc.
- Cảm ơn hai cậu, chú các cậu mau tìm được nữa kia của mình.
Hai người nắm tay nhau bước lên máy bay, chuyến bay chứa đầy hứa hẹn, ước mơ cùng hạnh phúc của họ.
- Có muốn đi đâu đó không?- anh nhìn cậu vẫn đứng yên nhìn chăm chú vào bóng lưng của hai người kia.
- Ra biển đi- cậu xoay người đi phía trước, anh yên lặng đi sau..
///END chương ///
P/S: Mong mọi người góp ý "cúi đầu".