Tiếng chuông điện thoại vang lên cậu bất máy áp, nhẹ giọng lên tiếng:
- Alo, mẹ ạ.
Nghe được tiếng cậu, bà Trần vui vẻ hỏi han dồn dập làm cậu không kịp trả lời. Đợi bà hỏi xong cậu mới chậm rãi trả lời, trong giọng nói không còn lạnh lùng xa cách như mọi khi:
- Dạ Con rất khỏe... Ăn uống đầy đủ,... Ở đây rất tốt mẹ đừng lo.
- "Con như vậy, bảo sao mẹ có thể không lo cho con chứ?"
Bà có hai đứa con trai, người làm bà lo lắng không phải đứa con trai nhỏ hay quậy phá mà chính là đứa con trai lớn này. Không phải vì cậu không nghe lời mà ngược lại là đằng khác. Từ nhỏ, cậu đã là một đứa trẻ ngoan, lại hiểu chuyện sớm, lúc bà cùng chồng mình ở bên ngoài tất bật vì công việc thì cậu đã biết tự chăm sóc bản thân và cậu em trai song sinh. Lúc đó, cậu là một đứa trẻ hiếu động, thích cười. Nụ cười của cậu sẽ làm người bên cạnh cảm thấy thoải mái, vui vẻ, những người lần đầu gặp cậu đều cảm thấy yêu thích đứa nhỏ này. Nhưng một biến cố năm cậu tuổi đã làm một đứa trẻ vốn tính tình hồn nhiên, hoạt bát ấy trở nên trầm lặng hơn, nụ cười của cậu cũng không còn rạng rỡ như trước, tính cách của cậu cũng thay đổi từ đó. Năm cậu tuổi, cậu đã ra ngoài sống tự lập, tự mình tìm việc để trả tự học phí và sinh hoạt của bản thân, dù vợ chồng bà khuyên ngăn đến đâu cậu cũng chỉ mỉm cười lảng sang chuyện khác.
- Mẹ... Sao vậy? - cậu thấy bà im lặng một lúc lâu liền lên tiếng hỏi.
- " À... Không có gì em con muốn nói chuyện với con đó."
- " Anh... "
Cậu nghe một giọng nói nam vang lên từ đầu dây bên kia, biết đó chính là em trai mình thì không khỏi mỉm cười.
- Anh đây.
- "Em rất nhớ anh."
- Ừm anh cũng vậy.
- "Sao lâu như vậy anh không gọi cho em."
- Anh xin lỗi, sau này anh sẽ gọi thường xuyên hơn.
- "Anh không được quên đâu nha."
- Ừm, em còn nhớ Nguyệt Lam không? anh đã gặp được em ấy rồi đó.
- "Anh nói đã gặp cái con nhỏ cứng đầu suốt ngày đi theo sau anh gọi "anh ơi, anh ơi" đó hả?
- Đúng vậy.
- "Em và anh cùng tuổi nhau nhưng nhỏ sống chết cũng không chịu gọi em bằng 'anh' thật tức chết em mà."
Sau đó cậu chỉ ngồi im lặng nghe em trai mình than thở mà không khỏi cảm thấy buồn cười, cứ ngồi nghe đến quên thời gian đến lúc nhìn lại thì đã sắp vào tiết, cậu mới lên tiếng:
- Sắp vào tiết rồi có gì anh sẽ gọi lại cho em được không?
- Dạ... Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng có thức khuya, làm việc ít thôi, có thời gian thì gọi cho ba mẹ họ rất lo lắng cho anh đó - dặn dò cậu một đống chuyện sau đó mới không cam lòng mà tắt máy.
Nhìn màn hình điện thoại đã tắt, cậu không khỏi thở dài. Cậu làm sao có thể không biết ba mẹ và em trai đang lo lắng cho cậu, chỉ là cậu không đủ can đảm để đối mặt với họ, và cậu càng không muốn ba mẹ vì mình mà chịu lời dèm pha từ những người xung quanh, không muốn em trai vì mình mà đánh nhau, bị người khác mắng nhiếc "em trai của đồ biến thái cũng là biến thái".
Đang ngẩn người suy nghĩ thì nghe giọng anh vang lên sau lưng cậu, giật mình xoay đầu thì thấy anh đang đi tới:
- Sao ngồi đây ngẩn người một mình vậy? Sắp vào tiết rồi đó.
- Ờ cũng không có gì, mà sao cậu đến muộn vậy?
- Ak, buổi tối thức khuya kết quả là sáng dậy trễ, chạy đến trạm xe buýt thì đã trễ xe rồi, nên - nói đến đây anh ngượng ngùng gãi gãi đầu, lúc này cậu mới để ý đến trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
- Cậu chạy đến trường sao?
- Ừm, mà thôi đừng nhắc chuyện đó nữa, sắp vào học rồi cùng về lớp nha.
- Ừm
- Mấy bài tập lý thầy cho về nhà làm cậu làm chưa?
- Ờ làm rồi, mà sao vậy?
- Cho mình mượn đi, mình quên làm rồi.
- Ờ
- Vậy cảm ơn cậu nhiều nha.
- Ừm.
Trên đường về lớp anh vẫn nói không ngừng làm cậu đi bên cạnh cũng không khỏi cam thấy phiền " cậu ta không biết mệt là gì sao? Hây" cậu âm thầm thở dài trong lòng.
//END CHƯƠNG //
P/S: Mong được mọi người góp ý 'cúi đầu'.